Nhưng mẫu thân lại gửi thêm một phong, bảo hắn đừng nổi điên nữa.

Ngụy Khinh Vận không chỉ xuất giá, mà còn gả cho cận thần thiên tử Vệ Lâm, không còn là người bọn họ trước kia muốn vò nắn thế nào cũng được.

Mẫu thân khuyên hắn đọc sách nhiều hơn, học cách nhìn sắc mặt người ta, để khi về kinh còn có cơ hội đòi lại tước Thế tử.

Hầu Minh Uyên càng tức hơn.

Ngụy Khinh Vận giỏi lắm, liên thủ với mẫu thân bịa ra lời dối như vậy, chỉ để ép hắn tiến bộ.

Vệ Lâm là ai chứ, gia thế như Ngụy Khinh Vận sao với tới.

Hơn nữa hắn tình sâu nghĩa nặng với vong thê, nhiều năm không tái giá, bên cạnh cũng chẳng có nữ nhân. Nếu không vì vong thê kia, người đời sợ đã nghi hắn là đoạn tụ rồi.

Nói dối cũng phải nói lời dễ nghe. Cứ nói mấy chuyện này, hắn nghe cũng chán.

Hầu Minh Uyên không viết gia thư nữa.

Mỗi tháng chỉ viết một phong báo bình an, rồi thảnh thơi đi khắp nơi du ngoạn, đợi ngày tâm tình thư thái sẽ trở về.

Thoáng chốc đã mấy năm. Hắn lại cầm bút viết gia thư nói mình sắp về kinh.

Hắn còn viết hai phong gửi Ngụy Khinh Vận, kể chuyện phong cảnh du lịch, lại nhắc đến những cô nương biết điều bên cạnh.

Hắn cố ý. Hắn muốn Ngụy Khinh Vận biết nên làm thế nào.

Nhưng mẫu thân cũng không hồi âm, khiến lòng hắn luôn thấp thỏm bất an.

Đường về kinh quá dài. Hắn sợ cô đơn, bèn mang theo một Hồ cơ gần đây được hắn sủng ái.

Hồ cơ này còn khiến hắn vui hơn Ngụy Khinh Vận. Thư hắn gửi Ngụy Khinh Vận, nàng một phong cũng không trả. Hầu Minh Uyên thật sự tức giận, nhưng hắn cũng biết nàng chỉ có thể giở mấy trò giận dỗi nhỏ, chẳng làm nên chuyện.

Bài học mấy năm nay đủ dài rồi.

Hắn muốn xem lần này, Ngụy Khinh Vận rốt cuộc có ngoan ngoãn cầu xin hắn hay không.

Hắn đã nóng lòng không chịu nổi, muốn lập tức gặp nàng.

Vì thế vừa về kinh, hắn thúc ngựa vội vàng, mang theo Hồ cơ, thẳng đường đến Ngụy phủ.

10

Hôm nay Vệ Lâm trở về phủ mà lòng dạ không yên, ta hỏi chuyện, chàng đều đáp qua loa, thần sắc trĩu nặng tâm tư.

Người có thể khiến Vệ Lâm dao động cảm xúc, hai năm trước đã “chết đi sống lại”, đổi tên vào cung, trở thành quý nhân của Hoàng đế.

Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Từ khi ta gả vào Vệ phủ, ta luôn ghi nhớ lời Tể tướng phu nhân.

Nhưng thuở đầu giữa ta và Vệ Lâm không có tình cảm, cũng chưa có hài tử làm sợi dây ràng buộc, ta không dám nhắc quá nhiều chuyện cũ, nhiều nhất chỉ kể đôi câu về quãng ngày sau khi mẫu thân qua đời.

Sau này hài tử chào đời, tình cảm giữa ta và Vệ Lâm lại càng ngày càng mặn nồng như mật.

Ta từng muốn thay Tể tướng phu nhân hoàn thành tâm nguyện.

Bà là ân nhân của ta. Những ngày tháng hôm nay ta có được đều nhờ bà nâng đỡ, ta không thể không báo đáp.

Nhưng dù ta bao lần nhắc đến việc Trưởng công chúa và Hầu Minh Uyên từng nhục nhã ta ra sao, Vệ Lâm chỉ lặng im, ôm ta vào lòng.

Sự đau lòng ấy không hề giả dối.

Vậy vì sao chàng vẫn chưa ra tay?

Ta sốt ruột, nhưng không dám sốt ruột.

Tể tướng phu nhân từng nói, tiểu đả tiểu náo vô ích.

Ta cũng hiểu, chỉ có rút củi đáy nồi mới là một đòn chí mạng.

Trong tay Vệ Lâm nhất định có đủ lý do để lật đổ Trưởng công chúa.

Chỉ là ta vẫn chưa đủ để khiến chàng tức giận mà hành động.

Huống hồ mấy năm nay Trưởng công chúa gần như thu mình, Hầu Minh Uyên lại ở bên ngoài, chẳng có tin tức gì.

Ta nhìn Vệ Lâm đang ngồi một bên chơi cùng nữ nhi.

Chàng bất chợt cũng nhìn về phía ta.

Ta nhận ra rồi.

Từ khi trở về hôm nay, chàng vẫn lén nhìn ta.

Chuyện này có liên quan đến ta.

Đến trước khi ngủ, chàng rốt cuộc cũng hỏi.

“Nương tử, nàng còn nhớ ấu tử của Trưởng công chúa chứ?”

Ta khẽ “ừ” một tiếng, không bộc lộ cảm xúc.

“Hắn đã về kinh.”

Sao vậy? Vệ Lâm nghi ngờ tâm ý của ta?

Ta vội dịu giọng lấy lòng.

“Phu quân nhắc đến hắn làm gì, thật xui xẻo.”

Vệ Lâm mỉm cười, kéo ta vào lòng.

“Nương tử có biết, hôm nay hắn chạy đến nhà mẹ nàng gây sự, nói muốn nạp nàng làm thiếp.”

Làm thiếp?

Cũng thật coi trọng ta đấy.

“Phu quân đã báo quan chưa?”

Vệ Lâm khẽ “ừ” một tiếng.

Ta nép vào lòng chàng.

“Ngủ đi phu quân, đừng vì kẻ tạp nham mà phí tâm.”

Ta chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, bên ngoài ồn ào náo loạn.