“Sau này thấy người khác bị ức hiếp, đừng đợi Thẩm Nam Kiều tiếp theo đứng ra trước nữa.”

Lâm Duyệt gật đầu thật mạnh.

“Sẽ không thế nữa đâu.”

Đến xẩm tối, tổ điều tra đã đưa ra thông báo xử lý sơ bộ.

Cao Lam bị tình nghi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, nhận hối lộ trái quy định từ phụ huynh, làm giả hồ sơ đề cử học sinh, bị đình chỉ công tác để điều tra thêm.

Hiệu trưởng Trần vì lơ là trong quản lý, duyệt xét lỏng lẻo, biên bản cuộc họp có ngôn từ phân biệt đối xử, bị tạm đình chỉ chức vụ trong trường để phối hợp điều tra.

Hứa Giai Nghiên, Trình Hạo cùng các học sinh liên quan bị đình chỉ tư cách ban cán sự và đại diện học sinh, đồng thời tiếp nhận biện pháp giáo dục phối hợp từ nhà trường, phụ huynh và cơ quan bảo vệ trẻ vị thành niên.

Những phần liên quan đến hạn chế tự do thân thể, xâm phạm quyền riêng tư, phỉ báng và tung tin đồn nhảm, sẽ được xử lý riêng theo đúng quy định pháp luật.

Tư cách hợp tác giai đoạn hai của Quỹ với trường Phụ Trung chính thức bị tạm dừng.

Sau khi thông báo này được phát đi, mạng xã hội địa phương lại một lần nữa bùng nổ.

Tiêu đề từ “Tập thể lớp tiên tiến lật xe”, chuyển thành “Quỹ Phát triển Nam Kiều tạm dừng hợp tác với trường Phụ Trung”.

Có người trên mạng vỗ tay ăn mừng.

Cũng có người tiếp tục mỉa mai, nói rằng thế lực chống lưng của tôi lớn, nên nhà trường mới xử lý nhanh như vậy.

Tôi tắt điện thoại.

Bác Cố đưa tôi và mẹ về nhà.

Trong xe rất yên tĩnh.

Sắp đến khu nhà, bác ấy bỗng đưa cho tôi một chiếc túi giấy kraft.

“Đây là đồ bố cháu để lại trước khi mất.”

Tôi sững người.

“Gì vậy ạ?”

Giọng bác Cố hơi khàn.

“Bố cháu dặn, đợi đến ngày cháu sẵn sàng đứng trước mọi người một lần nữa, mới giao lại cho cháu.”

Tôi mở túi giấy ra.

Bên trong là một bức thư.

Trên phong bì, là nét chữ của bố tôi.

Gửi Nam Kiều đích thân mở.

Ngón tay tôi khựng lại.

Mẹ tôi bụm miệng, nước mắt lặng lẽ rơi.

Tôi từ từ bóc bức thư.

Dòng đầu tiên chỉ có vài chữ.

“Nam Kiều, nếu có ai bảo con rằng, con không xứng đáng đứng dưới ánh sáng, thì đừng tin.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, nước mắt bỗng rơi lã chã xuống mặt giấy.

Nhưng tôi chưa kịp đọc tiếp, điện thoại của bác Cố đã reo lên.

Bác ấy nhấc máy, chỉ nghe vài giây, sắc mặt đột ngột biến đổi.

“Cậu nói gì cơ?”

“Trong sổ sách của Quỹ từ thiện, khoản trợ cấp chuyên dụng cho trường Phụ Trung cũng có dấu hiệu bị người ta động tay chân sao?”

19

Sau khi bác Cố cúp điện thoại, không khí trong xe bỗng chốc lạnh ngắt.

Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, những đầu ngón tay lạnh buốt.

“Khoản trợ cấp chuyên dụng bị động tay chân nghĩa là sao?”

Bác Cố không trả lời ngay.

Ông liếc nhìn tài xế.

“Quay đầu xe, trở lại văn phòng Quỹ.”

Tôi cất lại bức thư vào trong túi giấy.

Một góc giấy đã ướt đẫm nước mắt của tôi.

Bác Cố hạ giọng nói.

“Khoản trợ cấp chuyên dụng đợt một của Quỹ Phát triển Nam Kiều dành cho trường Phụ Trung, tổng cộng là ba mươi vạn tệ.”

“Trong đó hai mươi vạn dùng để hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh, mười vạn dùng cho các dự án phát triển tâm lý và quan tâm học đường.”

“Ban nãy phòng tài vụ rà soát lại phát hiện, trong hồ sơ nghiệm thu dự án do trường Phụ Trung nộp lên, có một số khoản chi tiêu không khớp.”

Sắc mặt mẹ tôi biến đổi.

“Không khớp nghĩa là sao?”

Bác Cố nói: “Trên sổ sách ghi là tư vấn tâm lý cho học sinh, tổ chức trại hè phát triển, và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo.”

“Nhưng trong hóa đơn thực tế lại có phí hội nghị tại khách sạn cao cấp, mua sắm quà tặng, và một khoản chuyển cho công ty tư vấn giáo dục bên thứ ba.”

Tôi ngẩng đầu lên.

“Công ty tư vấn giáo dục đó là của ai?”

Bác Cố liếc nhìn tôi.

“Tạm thời chưa điều tra ra hết.”

“Nhưng người liên hệ của công ty đó họ Hứa.”

Trong xe im lặng.

Mẹ tôi từ từ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bà không chửi bới ai cả.

Nhưng lồng ngực bà phập phồng dữ dội.

Ngược lại, tôi thấy bình tĩnh.

Hóa ra tấm vé dã ngoại mùa thu bị thiếu đó, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Họ không chỉ muốn làm tôi bẽ mặt.

Họ còn coi tấm lòng thiện nguyện mà bố tôi để lại, như miếng mồi ngon trên bàn tiệc của họ.

Đến văn phòng Quỹ, phòng họp sáng rực đèn.

Chủ nhiệm Tống cùng bộ phận tài vụ và luật sư đã chờ sẵn ở đó.

Trên bàn bày la liệt một xấp tài liệu.

Mỗi bản đều được dán nhãn ghi chú.

Đơn xin dự án đợt một của trường Phụ Trung.

Báo cáo thực hiện dự án đợt một của trường Phụ Trung.

Bảng đánh giá lại học sinh nhận tài trợ.

Bảng ký nhận tham gia dự án quan tâm tâm lý.

Tôi lập tức nhìn thấy cái tên đứng ngay đầu bảng ký nhận.

Thẩm Nam Kiều.

Tôi đưa tay cầm lấy.

Bên trên ghi rằng tôi đã tham gia ba buổi sinh hoạt nhóm hỗ trợ phát triển tâm lý.

Lần nào cũng có chữ ký của tôi.

Nhưng tôi chưa từng tham gia một buổi nào.

Trang thứ hai còn có ảnh chụp chung.

Trong ảnh, tôi bị xếp ở ngoài cùng.

Khuôn mặt mờ nhòe như thể được cắt ra từ bức ảnh chụp chung của lớp rồi dán bừa vào.

Mẹ tôi nhìn bức ảnh đó, giận đến đỏ hoe cả mắt.

“Đến cả ảnh chụp chúng cũng dám làm giả sao?”

Chủ nhiệm Tống trầm giọng nói: “Không chỉ là ảnh chụp.”