Một miếng cơm nóng.
Một tờ kết quả khám sức khỏe.
Một bản hợp đồng viết tên mình.
Và cả sự tự do không còn phải chứng minh với bất kỳ ai rằng “tôi không trộm”.
Sau đó Lương Vãn Tình từng gọi cho tôi thêm một lần.
Dùng một số điện thoại khác.
Tôi bắt máy, giọng cô ta khàn đặc.
“Tuế Ninh, đám cưới của tớ mất rồi, nhà họ Phó cũng không cần tớ nữa, Lương Trạm vẫn còn ở trong đó. Tớ đã phải trả giá rồi, cậu có thể rút đơn kiện không?”
Tôi nói:
“Không thể.”
Cô ta im lặng rất lâu rồi bỗng bật khóc.
“Trước đây chúng ta tốt với nhau như vậy, cậu thật sự không còn chút tình nghĩa cũ nào sao?”
Tôi nhìn từng hàng trang sức vàng trong phòng trưng bày của công ty.
Dưới ánh đèn, chúng sáng lên một cách đường đường chính chính.
Tôi nói:
“Tình nghĩa cũ đã không còn từ lúc cậu đặt chiếc hộp lên bàn trang điểm rồi chờ tôi chạm vào nó.”
Cô ta chửi tôi một câu rồi cúp máy.
Tôi lại chặn số đó.
Tống Hòa nói vụ kiện xâm phạm danh dự còn phải chờ một thời gian mới mở phiên tòa.
Mấy người họ hàng đăng video quay lén cũng đã nhận được thư luật sư, bắt đầu ngoan ngoãn xóa bài và xin lỗi.
Trong công ty không còn ai nhắc tới đám cưới đó.
Thỉnh thoảng có người nghe nói cũng chỉ cảm thán một câu:
“May mà cô giữ lại chứng cứ.”
Đúng vậy.
May thật.
Nhưng may hơn cả là cuối cùng tôi không còn tin rằng “làm người tốt nhất định sẽ được báo đáp”.
Lòng tốt phải dành cho người xứng đáng.
Ranh giới phải được dựng lên ngay từ bước đầu tiên.
Chiều hôm ấy, tan làm tôi đi ngang qua khách sạn nơi diễn ra đám cưới ngày đó.
Trước cửa lại có một đám cưới khác.
Thảm đỏ trải xuống tận bậc thềm, cô dâu ôm hoa, cười rất hạnh phúc.
Tôi đứng bên kia đường nhìn một lúc.
Đèn xanh bật lên.
Dòng người bước về phía trước.
Tôi cũng đi theo.
Gió chiều thổi tới, mang theo hương hoa hòe đầu hè.
Tôi không quay đầu.
Con đường này, kiếp trước dẫn tới cái chết.
Kiếp này, dẫn tới cuộc đời mới của tôi.