Ta biết rõ huyệt nào giúp tiêu trừ u uất, và dĩ nhiên, ta vẫn âm thầm hạ kim vào những huyệt khiến người ta động tình.
Vì thế, Cố Vân Tiêu rất thích ta. Hắn dường như muốn tìm lại hình bóng người xưa từ ta — người mẹ đã mất của ta.
Liên tục hai tháng, đêm nào hắn cũng ở lại cung ta.
Khi phê tấu chương, thượng triều, hắn cũng muốn ta ở bên châm cứu.
Đôi lúc gặp khó khăn, hắn bí bách không giải được, ý kiến ta đưa ra lại vô cùng hữu hiệu.
Cố Vân Tiêu mệt mỏi nhiều năm, trong đám con , ngoài Thái tử là còn chút giá trị, những kẻ còn lại đều là phế vật.
Nhưng quân vương luôn đa nghi. Hắn sẽ không dễ dàng để Cố Minh nắm đại quyền.
Thế nhưng hắn vẫn nghĩ cho Cố Minh. Phụ thân ta quyền cao chức trọng, môn sinh đông đảo, từ lâu đã bị Cố Vân Tiêu kiêng dè — vậy nên hắn mới đày phụ thân đi.
Bề ngoài là sủng ái ta, bênh vực ta, nhưng thực chất là sợ nếu ta mang long thai, nhà ngoại thao túng triều đình, uy hiếp địa vị của thái tử.
Quân vương vốn kiêu ngạo. Hắn có thể nghi ngờ con trai mình, nhưng lại không nghi ngờ một nữ nhân — trong mắt hắn chỉ biết đến tình ái và thân thể.
Cho nên hắn để ta bắt chước nét chữ của hắn, giúp hắn phê tấu chương, còn hắn thì nạp mười mấy phi tần trẻ trung, ngày ngày chìm trong hoan lạc.
Sủng ái… cũng chỉ đến thế thôi.
May mà, ta cũng chẳng cần nữa.
Gần đây, khi ta châm cứu cho Cố Vân Tiêu, ta đã không còn kích thích huyệt động tình.
Vì vậy, hắn đã say mê một người mới, cả tháng rồi không qua đêm tại cung ta.
Nghe nói, người ấy là do Thái tử Cố Minh dâng tặng.
Quả là một người con hiếu thảo.
Chỉ là ta không ngờ, Cố Minh lại “hiếu thuận” đến mức nửa đêm trèo tường vào tẩm cung của ta.
Hắn toàn thân mùi rượu, ôm chặt lấy ta: “A Tham, ta rất nhớ nàng… Là ta sai rồi, không nên làm nàng tổn thương. Ta xin lỗi… nàng tha thứ cho ta được không?”
Ta dùng sức đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: “Thái tử điện hạ chắc say quá rồi? Khi ta còn yêu chàng, vì một thứ nữ mà chàng đùa bỡn tình cảm ta, thậm chí muốn giết ta.”
“Nói thật cho chàng biết — ta sớm đã biết âm mưu của các người, nên mới cố tình gả cho hoàng thượng để tìm chỗ dựa.”
“Giờ ta đã là hoàng hậu, chàng còn đưa mỹ nữ vào cung để tranh sủng với cha mình. Đây là cái gọi là ‘xin lỗi’ của chàng sao?”
“Nhân lúc ta còn chưa hết kiên nhẫn, cút đi, về tìm Thẩm Minh Châu của chàng ấy.”
Cố Minh mắt đỏ hoe, lại ôm ta vào lòng: “Từ ngày đó, ta chưa từng gặp lại Minh Châu nữa. Ta đã điều tra rồi, thì ra nàng chưa từng bắt nạt cô ta. Chính là cô ta luôn giở trò hãm hại nàng. A Tham, ta thật sự sai rồi.”
“Ta từng nghĩ mình chỉ lợi dụng nàng.
Nhưng sau khi nàng biến mất, ta thử đến gần người khác, mỗi lần định hôn họ, trong đầu ta lại hiện lên gương mặt nàng.
Đôi môi của họ không mềm mại như nàng, họ không có y thuật hay tài bắn cung như nàng…”
“Ta không thể chạm vào bất kỳ ai khác, ngoài nàng.”
“Là ta cố ý dâng nữ nhân cho phụ hoàng, bởi vì ta không muốn ông ta chạm vào nàng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó… ta liền muốn giết người.”
Ta khựng lại một chút — sự thay đổi của Cố Minh là điều ta không lường trước được.
Chàng thật sự… đã yêu ta rồi sao? Ta thử dò hỏi:
“Thật sao?”
“Chỉ cần có thể có được nàng, ta nguyện làm mọi thứ.
A Tham, đi với ta đi. Ta có thể tạo ra một vụ giả chết, cho người thay đổi diện mạo nàng.
Chúng ta thành thân, ta muốn nàng làm Thái tử phi của ta.”
Ta nhìn thẳng vào hắn, đột nhiên mỉm cười:
“Cố Minh, trước kia quyền chủ động ở trong tay chàng. Nhưng bây giờ… thì không.”
“Ta thừa nhận, trong lòng ta vẫn còn có chàng. Chàng muốn cưới ta cũng được — ta có hai điều kiện.”
Cố Minh sốt ruột đáp: “Nàng nói đi! Ta đồng ý hết!”
“Thứ nhất, ta muốn chàng xử lý toàn bộ những kẻ từng làm nhục ta trước đây. Giết cũng được, hủy cũng được — ta muốn chúng mất hết tất cả.”
“Thứ hai, ta, Thẩm Nguyệt Tham, đã thề: kiếp này chỉ gả cho hoàng đế. Vậy… chàng hiểu ý ta rồi chứ?”
Sắc mặt Cố Minh thoáng biến, có phần do dự: “Nhưng mà… trong số đó có người là huynh đệ của ta, có người là phụ thân của ta…”
“Chàng dĩ nhiên có thể từ chối. Vậy thì giờ cút ra ngoài — cả đời này, ta sẽ không bao giờ ở bên chàng.”
Cố Minh siết chặt nắm tay, như hạ quyết tâm: “Được! Ta đồng ý. A Tham, ta không cầu gì hơn, chỉ cần có nàng, ta nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc.”
Ta hài lòng đặt một nụ hôn lên môi hắn, nép vào vòng tay hắn: “Cố Minh… ta thật sự thích chàng.”
Cố Minh vui mừng đến run rẩy, ta cũng run rẩy theo.
Nhưng ở góc khuất nơi hắn không nhìn thấy, ta cười như một ác quỷ từ địa ngục.
Trong vòng một tháng sau đó, triều đình liên tiếp xảy ra đại biến.
Đầu tiên là tam hoàng tử mất tích khi đang lui tới thanh lâu. Sau đó bị phát hiện trong giếng khô nơi hoang dã — tay chân bị đập gãy hoàn toàn.
Hung khí được đặt trong lòng hắn, chính là khối lưu ly bảy màu mà hắn từng dùng để cầu hôn ta.
Ngày hôm sau, tứ hoàng tử say rượu phát cuồng, dùng ngọc như ý quý giá đập vỡ đầu mình.
Những hoàng tử còn lại, kẻ thì đột nhiên tự sát, người thì bị Thái tử phát hiện cấu kết đảng phái, bị giam vào ngục.
Chớp mắt một cái, chín vị hoàng tử, chỉ còn lại một mình Thái tử.
Cùng lúc đó, tin đồn về trò bắn cung chọn phi — chuyện bọn họ bày ra để làm nhục ta — lan khắp dân gian, khiến dư luận phẫn nộ:
“Làm hoàng tử thì ghê gớm lắm hả? Lôi nữ nhi nhà người ta ra mà giễu cợt! Chết là đáng, đúng là báo ứng!”
“May mà cô nương kia có số tốt, làm hoàng hậu rồi. Nếu không, chắc đã mất mạng trong tay lũ súc sinh đó!”
Ngoài ra, trong cung còn nổi lên vô số sóng ngầm.
Hoàng đế Cố Vân Tiêu đột ngột ngã bệnh, thái y nói chỉ vì hoang dâm quá độ, cơ thể suy kiệt.
Ngay cả châm cứu của ta cũng không còn tác dụng.
Toàn bộ việc phê tấu chương, hắn giao hết cho ta.
Hôm ấy, bệnh tình của Cố Vân Tiêu đột nhiên trở nặng, ho ra máu không ngừng.
Chính vào lúc đó — Cố Minh dẫn theo cấm quân xông vào cung, ép vua thoái vị.
Cố Vân Tiêu không thể tin được, nhìn đứa con trai mà hắn từng yêu quý nhất:
“Trẫm đã lập ngươi làm Thái tử, giang sơn sớm muộn cũng là của ngươi… tại sao ngươi lại nóng lòng đến thế?”
Cố Minh không biểu cảm, kéo ta vào lòng: “Vì ta muốn cưới A Tham làm hoàng hậu — ta không muốn chờ thêm một ngày nào nữa.”