QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/neu-co-the-yeu-lai-tu-dau/chuong-1
Tôi không quay lại chỗ ngồi nữa, mà gửi tin nhắn cho Tô Việt, mượn cớ không khỏe để rời đi sớm.
Gió đêm đầu thu lướt qua mặt, mang theo mùi thơm nhè nhẹ của hoa quế.
Khoảng cách chỉ hơn một cây số, tôi chậm rãi đi bộ dọc theo bờ sông về nhà.
Gió mang theo hơi nước của dòng sông phả vào mặt, khiến tóc dính vào má, cũng làm gợn lên những xao động vừa tạm lắng trong lòng.
Tôi mang theo đầy ắp tâm sự, bước qua những con phố quen thuộc, trở về dưới tòa chung cư của mình.
Vừa định bước vào, một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước mặt tôi.
Cửa xe mở ra, Cố Đình Chiêu sải bước từ trong xe xuống.
Tôi không hiểu sao anh lại đột ngột xuất hiện ở đây.
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, anh đưa ra một thỏi son:
“Em để quên ở quán bar, anh đến trả lại.”
“Ừm, còn một chuyện nữa muốn hỏi — em có tiện nói chuyện một lúc không, Thư Ý?”
9
Chúng tôi đứng ngay bên hành lang trò chuyện.
Đây là một khu chung cư cũ kỹ, hành lang chật hẹp, lớp sơn tường bong tróc, tay vịn cầu thang loang lổ vết gỉ.
Cố Đình Chiêu đưa mắt nhìn quanh, khẽ hỏi tôi:
“Những năm qua… em sống không được tốt lắm phải không?”
Có lẽ anh cảm thấy nơi này quá tồi tàn.
Nhưng ở cái thành phố đất chật người đông này, tôi có thể mua được một căn hộ hơn trăm mét vuông thuộc khu vực có trường học tốt, dù là nhà cũ thì cũng là một điều rất đáng tự hào rồi.
Cuộc sống hiện tại thật ra khá ổn.
Ban ngày tôi đi làm, Bùi Hi đến trường mẫu giáo.
Buổi chiều tan làm tôi đón con về, tôi nấu ăn, con thì chạy loanh quanh phụ tôi lặt rau, dọn bàn.
Đến cuối tuần, mẹ tôi sẽ đưa thằng bé về quê chơi mấy hôm — trẻ con cũng cần tiếp xúc với thiên nhiên.
Giai đoạn khó khăn nhất là sau khi chia tay với Cố Đình Chiêu.
Lúc đó tôi mang thai ba tháng, ốm nghén dữ dội, ăn gì cũng buồn nôn, thường xuyên ôm lấy thùng rác mà nôn đến mức không còn sức.
Có lẽ vì mang thai nên tâm trạng cũng nhạy cảm, cộng thêm hiệu ứng cai nghiện sau chia tay, cả người tôi cứ lơ ngơ, mơ hồ.
Nhìn thấy mèo hoang bên đường cũng muốn khóc, thấy gió thổi rụng hoa cũng muốn khóc, nhìn thấy máy bán nước cam cũng muốn khóc.
Sau này Bùi Hi ra đời, nuôi một đứa trẻ vừa tốn sức vừa tốn tiền.
Tôi bận bịu chăm con, lại phải nghĩ cách kiếm tiền nuôi sống cả hai mẹ con, nên chẳng còn thời gian mà buồn bã nữa.
Tôi khẽ cười, kéo áo choàng sát vào người, nhẹ nhàng trả lời:
“Cũng ổn lắm.”
“Đừng nhìn ngoài nhà xập xệ thế này, bên trong tôi đã sửa lại hết rồi, ở rất thoải mái.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, gió đêm thổi rối mớ tóc lòa xòa trên trán anh, giọng nói trầm thấp:
“Thư Ý, mấy năm nay… anh sống không tốt lắm.”
“Anh dồn toàn bộ sức lực vào công việc, không dám để bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một chút.”
Nói rồi, anh xắn tay áo lên.
Dưới ống tay sơ mi, là một sợi dây chỉ đỏ.
Đó là chiếc dây tôi từng đùa vui tết cho anh hồi còn đại học.
Lúc đeo lên, tôi còn trêu:
“Sợi chỉ đỏ này nối liền nhân duyên đấy. Đeo vào rồi thì không được tháo xuống nữa đâu nhé.”
Dây chỉ mua rẻ tiền, đã phai màu từ lâu, vậy mà anh vẫn chưa từng tháo ra.
Một góc nào đó trong tim tôi bỗng nhói lên dữ dội.
Gió đêm thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô trên nền đất, một chiếc lá vàng nhạt bay vướng lên tóc tôi.
Anh đưa tay ra, giống như vô số lần trong quá khứ, cúi người lấy chiếc lá xuống giúp tôi.
Động tác quá đỗi quen thuộc, đến mức chính anh cũng sững lại một thoáng.
Tay anh dừng lại trên tóc tôi một giây, rồi dịch xuống bên tai, khẽ vén mớ tóc rối giúp tôi.
Trong hành lang cũ kỹ, đầu ngón tay ấm nóng của anh lướt nhẹ qua vành tai tôi.
Mùi hoa quế lặng lẽ len vào không khí chật chội, anh cúi người xuống, giọng run nhẹ:
“Thư Ý, anh rất nhớ em.”
Trán anh gần như đã chạm vào trán tôi.
Đúng lúc đó, cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân “bịch bịch bịch”, là Bùi Hi đang lạch bạch chạy từ nhà xuống.
Còn chưa thấy người, giọng trẻ con non nớt đã vang lên trước:
“Mẹ ơi, con thấy mẹ về từ nãy rồi, sao mẹ còn chưa vào nhà?”
Trong ánh mắt sững sờ của Cố Đình Chiêu, thằng bé lao thẳng vào vòng tay tôi.
10
Có lẽ vì con trai giống mẹ, nên Bùi Hi trông rất giống tôi.
Lại chẳng giống Cố Đình Chiêu chút nào.
Cố Đình Chiêu nhìn thằng bé, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại, do dự hỏi tôi:
“Là… con của em à?”
“Ừ, con của em.”
Một lát sau, anh khẽ gật đầu.
“Hồi đó chia tay, em nói gia đình đang giục cưới. Bây giờ đã năm năm trôi qua, cũng đến lúc kết hôn, sinh con rồi.”
“Chồng em đâu? Anh ấy đối xử với em có tốt không?”
Tôi biết anh hiểu lầm rồi, nhưng tôi không định giải thích.
Thời đại học giống như một ốc đảo của tình yêu, còn khi đã bước chân vào xã hội, chúng tôi chẳng còn thuộc về cùng một thế giới nữa, huống hồ anh còn có hôn ước sẵn.
Giải thích nhiều quá… chẳng qua chỉ khiến cả hai lưu lại ảo tưởng mà thôi.
Tôi gật đầu:
“Cũng tốt lắm, cuộc sống khá ổn định.”
Anh không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn Bùi Hi.
Bùi Hi cũng đang nhìn anh, đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng, lễ phép chào:
“Cháu chào chú.”
Anh khẽ bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn hẳn, cúi xuống ngang tầm với thằng bé.
“Cháu giống mẹ cháu thật đấy.”
“Bé con, cháu mấy tuổi rồi?”
Bùi Hi đã hơn bốn tuổi, nếu trả lời thật thì chẳng khác nào thừa nhận thằng bé là con ruột anh.
Tôi không muốn dây dưa thêm nữa.
Nên tranh thủ trả lời trước khi Bùi Hi kịp mở miệng:
“Ba tuổi.”
Bùi Hi không phản bác, chỉ nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác đầy khó hiểu.
Cố Đình Chiêu cũng không hỏi tiếp, chỉ quay về xe.
Một lát sau anh trở lại, trên tay cầm theo một phong bao lì xì đỏ: