14

Từ hôm đó trở đi, cả hoàng cung không còn ai dám nhắc đến ba chữ Dư Thanh Tang.

Tiểu điện hạ tỉnh lại, vừa mở mắt đã khóc lớn, gào đòi mẫu thân.

Diệm Lâm đích thân nói với con một sự thật tàn nhẫn:

“Mẫu thân ngươi đã bỏ ngươi rồi, để lại một mình ngươi, một lời cũng không nhắn lại.”

“Từ nay về sau, hoàng hậu nương nương… mới là mẫu thân của ngươi.”

Tiểu điện hạ không dám tin.

Nhưng Tiểu điện hạ không làm ầm lên.

Nhân lúc cung nhân sơ ý, đích thân con lén chạy đến Thanh Lê Hiên.

Khi tận mắt nhìn thấy trước mặt chỉ còn một đống phế tích đổ nát, cuối cùng mới tin đó là sự thật.

Con thà tin rằng mẫu thân đã bỏ rơi mình, còn hơn phải tưởng tượng cảnh người bị thiêu cháy trong biển lửa…

Từ sau hôm đó, Tiểu điện hạ trở nên ngoan ngoãn nghe lời hơn, nhưng đồng thời cũng trầm mặc ít nói hẳn đi.

Còn Diệm Lâm, đối với con, cũng chẳng còn cưng chiều như trước nữa, ngược lại lại dần dần trở nên lạnh nhạt.

Bởi mỗi lần nhìn thấy con, là mỗi lần hắn như thấy lại khuôn mặt của Dư Thanh Tang, khiến lòng phiền muộn không nguôi.

Đây là người duy nhất… dám lừa hắn hết lần này đến lần khác, coi hắn như trò đùa.

Sáu năm trước, hắn đã một lần tổn thương vì nàng.

Sáu năm sau, vẫn là nàng, khiến hắn lần nữa thất bại thảm hại.

Hắn không cam tâm.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Không lâu sau, Diệm Lâm đích thân cải trang rời cung, mang theo thị vệ mật, đi tới quê nhà của Dư Thanh Tang để bắt nàng.

Nàng là kẻ không nơi nương tựa, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có chốn nào để trốn.

Thế nhưng khi đến tổ trạch nhà họ Dư, hắn lại phát hiện nơi đó đã sớm bỏ hoang từ lâu.

Rêu xanh mọc đầy trong phòng, rõ ràng là đã không có người ở trong một thời gian dài.

Để tránh hậu hoạn, hắn lạnh lùng ra lệnh phóng hỏa thiêu sạch tổ trạch ấy.

Nơi ẩn thân đã không còn, nàng chắc chắn sẽ phải lộ diện.

Không chỉ thế, hắn còn đích thân bắt giữ vài nam nhân khả nghi những người từng có liên hệ với Dư Thanh Tang, trong số đó, chắc chắn có kẻ là “người nàng muốn xuất cung để gả cho”.

Dù hắn tra hỏi thế nào, đánh đập ép cung ra sao, tất cả đều cắn răng không hé nửa lời.

Diệm Lâm lập tức hạ lệnh phế bỏ đám nam nhân kia, để cả đời chúng không thể lấy vợ.

Nhưng hắn vẫn chưa cam lòng.

Thiên hạ lớn là vậy, hắn không tin mình lại không tìm ra được Dư Thanh Tang.

Cuối cùng, ở một gò đất nhỏ hẻo lánh, bọn thị vệ phát hiện được chút manh mối.

Bên cạnh phần mộ của cha và huynh Dư Thanh Tang, có dấu vết đất mới vừa được xới lên.

15

Diệm Lâm lập tức thân chinh đến nơi.

Trước nay, hắn chưa từng một lần đến gò đất ấy.

Có lẽ vì năm xưa an táng quá sơ sài, nơi này cỏ dại mọc um tùm, lại không nằm sát đường đi, nên càng ít người lui tới.

Nhưng cạnh ba phần mộ cũ kỹ, lại có thêm một gò đất nhỏ mới đắp lên không lâu.

Diệm Lâm nhận ra mảnh đất hoang này chính là phần đất tổ của nhà họ Dư.

Người được chôn ở đây, chắc là một thân thích nào đó bên nhà nàng.

Có lẽ vì thân cô thế cô, nên chẳng có nổi tấm bia ghi danh.

Diệm Lâm cũng không để tâm.

Nghĩ kỹ lại, cái chết của cha con nhà họ Dư, nói ra cũng có phần liên quan đến hắn.

Hắn sai người rót một bình rượu ngon ủ đã nhiều năm trước mộ, dâng thêm mấy đĩa trái cây, xem như biểu lộ chút thành ý.

Xong xuôi, hắn hạ lệnh cho người đi khắp nơi ban bố một chiếu cáo thiên hạ:

“Nếu trong vòng năm ngày, Dư Thanh Tang không xuất hiện, trẫm sẽ đích thân đào ba ngôi mộ này lên.”

Năm xưa, vì muốn tự tay lo hậu sự cho cha và huynh, nàng thà tuyệt tình tuyệt nghĩa với hắn, cũng nhất quyết rời khỏi hoàng cung.

Hắn tin, sáu năm sau, nàng cũng sẽ vì cha anh mình mà xuất hiện lần nữa.

Thế nhưng

Chiếu cáo dán khắp hang cùng ngõ hẻm, tin tức truyền khắp thiên hạ, không ai là không hay.

Vậy mà suốt năm ngày trôi qua, vẫn không ai báo có tung tích của Dư Thanh Tang.

Đến ngày thứ năm, Diệm Lâm đã giận đến mức không thể kiềm chế.

Hắn hận nàng đến tột cùng.

Chỉ vì một hơi tức giận, nàng lại dám bỏ mặc cả cha và anh mình.

Nàng biết rõ hắn yêu nàng, nên mới dám làm đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa thế này.

Trong cơn thịnh nộ, Diệm Lâm ra lệnh đào cả ba ngôi mộ lên.

Ba bộ hài cốt trắng hếu bị moi lên khỏi đất, phơi nắng giữa con phố lớn ngay tại quê nhà Dư Thanh Tang.

Phơi suốt nửa tháng trời.

Vậy mà… Dư Thanh Tang vẫn không hề xuất hiện.

Cuối cùng, Diệm Lâm cũng đành bó tay, không còn cách nào khác.

Người phụ nữ ấy, đúng như hắn từng nghĩ—lòng dạ rắn rết, sắt đá vô tình.

Cuối cùng Diệm Lâm cũng buông tay, hạ lệnh chôn cất lại ba bộ hài cốt trở về chỗ cũ.

Hắn đích thân cầm lấy ba nén nhang, định quỳ trước mộ để tạ lỗi.

Dù gì thì cha con nhà họ Dư cũng từng có ơn cưu mang hắn.

Thế nhưng, khi đoàn người vừa đến gần khu mộ…

Họ bất ngờ phát hiện bên gò đất nhỏ cạnh ba phần mộ, có một cô bé đang ngồi khóc, vừa thắp hương vừa đốt tiền vàng.

16

Triệu Luân buột miệng hỏi một câu:
“Cô bé, trông con buồn đến vậy, còn đốt nhiều vàng mã thế kia… phải chăng người nằm dưới đó là thân nhân của con?”

Cô bé chừng mười ba, mười bốn tuổi.

Chỉ liếc nhìn họ một cái, sau đó lại cúi đầu tập trung đốt giấy.

“Không phải thân nhân của con, mà là một tỷ tỷ đáng thương ở làng bên.”

Triệu Luân càng thêm hiếu kỳ: “Vậy sao con lại thay tỷ ấy mà đến đây đốt giấy?”

Cô bé thì thầm:
“Trước khi mất, tỷ ấy đã đưa cho con hết số tiền còn lại, giúp con chuộc thân khỏi tay bọn buôn người.”

“Tỷ chỉ cầu con, sau khi tỷ mất, hãy chôn tỷ bên cạnh mộ phụ thân và sư huynh, mỗi năm đốt giúp tỷ chút giấy tiền. Vì tỷ không còn người thân, sợ chết rồi chẳng ai thu dọn xác.”

“Tỷ ấy là người rất tốt… nhưng người tốt thì chẳng sống được lâu. Trước khi mất, chịu không ít khổ sở…”

“Vận số tỷ ấy cũng chẳng ra gì, gặp phải kẻ tệ bạc… đến con ruột cũng không được gặp mặt lần cuối.”

Câu nói ấy khiến cả Diệm Lâm cũng phải động lòng.

Hắn bước đến, hỏi thẳng:
“Ngươi nói tỷ tỷ đó… tại sao lại nhất quyết chôn ở nơi này? Có biết đây là phần đất của họ Dư không?”

Cô bé liếc hắn một cái đầy bực dọc.

“Tỷ ấy vốn là người nhà họ Dư, chôn bên cạnh phụ mẫu mình thì có gì lạ?”

Diệm Lâm khựng người, tưởng mình nghe nhầm.

“Tỷ của ngươi là… thân thích của Dư Thủ Chính?”

Cô bé đã đốt xong giấy, lau khô nước mắt, đứng dậy, giọng u uất đáp:

“Tỷ ấy chính là con gái ruột của Dư Thủ Chính Dư Thanh Tang đó, sao ngài hỏi mãi thế?”

“Vài hôm trước không biết là kẻ lòng dạ ác độc nào, dám đào cả mộ người nhà của tỷ ấy lên.

“Người nhà họ Dư là ân nhân của bao nhiêu dân nghèo quanh vùng này, cả đời cứu người giúp đời, cuối cùng lại phải chịu kết cục như vậy.”

Nói rồi, cô bé xách giỏ rời đi, chẳng buồn nhìn lại.

Diệm Lâm đứng chết lặng tại chỗ, gần như không thể động đậy.

Chỉ cần nghe thấy cái tên Dư Thanh Tang thoát ra từ miệng người khác, đầu óc hắn đã hoàn toàn rối loạn.

Triệu Luân co rúm người, không dám lên tiếng, nhưng Diệm Lâm đã giận dữ đến cực điểm một cước đá thẳng hắn ngã lăn ra trước gò đất mới đắp.

“Đào lên cho trẫm!”

“Trẫm muốn xem thử, Dư Thanh Tang còn giở được trò gì nữa! Lời nàng ta nói, trẫm—một chữ cũng không tin!”

Triệu Luân hoảng loạn vội vàng dẫn người đào đất, vừa đào vừa toát mồ hôi như tắm.

Trong lòng hắn rối bời, không biết nên cầu nguyện rằng trong mộ có Dư Thanh Tang thì tốt, hay không có nàng ấy thì tốt hơn.

Gò đất nhỏ, đắp cũng chẳng sâu.

Chẳng mấy chốc, quan tài đã lộ ra.