Lại một năm nữa đến sinh thần của ta.

Tạ Chính Vũ sai người mang lệ chi tươi mới hái từ Lĩnh Nam đến.

Thảo nguyên bát ngát, cỏ nước xanh tốt.

Ta nói muốn thả một cánh diều hình phượng hoàng lớn nhất ở nơi này.

Lăng Vô Ưu xách một cánh diều cao bằng người hắn đi tới, lúc đó ta vừa vặn ăn xong một quả lệ chi.

Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc khay đựng lệ chi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bởi vì trên đó viết rành rành bốn chữ: “Sắc tạo thượng dụng” .

Ta tự tay bóc một quả lệ chi nhét vào miệng hắn.

“Ngọt không?”

Hắn lắc đầu: “Không ngọt.”

Ta “chụt” một tiếng hôn lên môi hắn.

“Bây giờ thì sao?”

Nha hoàn bưng miệng cười trộm. Khuôn mặt băng giá ngàn năm của Lăng Vô Ưu cuối cùng cũng giãn ra ý cười.

“Chàng yên tâm đi, chỉ cần là người và việc không đáng, ta đều sẽ dứt khoát vứt bỏ.”

“Chỉ là lệ chi này cất công mang từ xa đến, ta thực sự thích ăn. Cớ sao phải gây khó dễ với trái lệ chi chứ?”

“Đắc tội hắn không bằng để hắn mang lòng áy náy với ta cả đời. Như vậy đối với chàng hay đối với ta, đều có lợi.”

Cánh diều phượng hoàng kéo theo cái đuôi dài, tung bay tít trên bầu trời cao.

Tạ Chính Vũ đăng cơ năm năm. Dốc lòng trị quốc.

Nhưng ngôi vị Hoàng hậu vẫn luôn bỏ trống.

Trên thảo nguyên Tây Bắc bao la, ta hạ sinh một cặp long phụng vô cùng đáng yêu.

Thế nhưng Lăng Vô Ưu chinh chiến nhiều năm, trên người gần như không có lấy một chỗ nào lành lặn.

Trong một trận chiến với quân Nhung, hắn đã tử trận.

Khả hãn tộc Nhung đích thân đưa thi thể hắn trao trả. Người Nhung căm hận hắn, nhưng cũng khâm phục hắn.

Ta và Nhung vương nói chuyện trắng đêm, lập ra minh ước mười năm không xâm phạm. Gửi thư báo cáo cho Tạ Chính Vũ.

Hắn đại hỉ. Canh qua máu lửa với tộc Nhung hơn năm mươi năm, cuối cùng cũng có thể kết thúc. Đây là thời khắc Tạ Chính Vũ đã mong mỏi từ lâu.

Hắn truyền lệnh tám trăm dặm hỏa tốc triệu ta hồi cung.

Lúc này Tạ Chính Vũ chưa đầy bốn mươi tuổi, hai bên thái dương đã lốm đốm bạc.

Hắn lấy từ phía sau bức hoành phi “Chính Đại Quang Minh” ra một đạo mật chỉ.

“Phụ hoàng nói, ngả cả đời không thẹn với bất kỳ ai trong thiên hạ, duy chỉ phụ bạc một người. Đó chính là mẫu thân ruột của Lăng Vô Ưu.”

Trên thánh chỉ màu minh hoàng viết: Nếu Lăng Vô Ưu sinh được con trai, có thể kế thừa đại thống.

“Trẫm từng nghĩ, trẫm và Phụ hoàng không giống nhau, trẫm có thể làm tốt vai trò Hoàng đế, cũng có thể sống trọn đời bên người mình yêu.”

“Là trẫm quá tham lam.”

“A Uyển, vốn dĩ trẫm muốn đạo thánh chỉ này vĩnh viễn trở thành bí mật, nhưng có lẽ ông trời đang trêu cợt trẫm, bắt trẫm cả đời vô tự .”

“Giang sơn này, xin giao phó lại cho nàng.”

Đến lúc này ta mới biết.

Tạ Chính Vũ kiên trì giờ Mão rời giường phê duyệt tấu chương. Kiếp này, dường như hắn đã dồn hết toàn bộ tinh lực vào triều chính.

Hắn muốn trở thành một vị Hoàng đế tốt. Hắn đã làm được.

Nói xong câu này. Tạ Chính Vũ từ từ khép đôi mắt lại. Bàn tay to lớn đang cố gắng chạm vào mặt ta… Vô thức buông thõng xuống.

17.

Mùa xuân năm Trinh Ninh thứ hai mươi mốt.

Đế băng hà. Vô tự.

Trước khi chết đã công bố di chiếu của Tiên đế. Thân phận thực sự của Lăng Vô Ưu được ban cáo thiên hạ.

Đích tử của Lăng Vô Ưu là Lăng Sương Niên tức vị, trở thành quân chủ đời tiếp theo của triều Đại Hạ.

Mẹ đẻ của ngài là Dương Uyển được tôn làm Thái hậu, ngụ tại Thượng Dương cung.

Mở ra một thời kỳ buông rèm nhiếp chính mới.

(Hết toàn văn)