“Ta đã nhìn thấu trái tim mình rồi, đi một vòng lớn, người ta không buông bỏ được nhất, vẫn là nàng.”
Ta cố tình lùi lại cự tuyệt:
“Nhưng ta, đã không còn nguyện ý vì chàng mà để bản thân chịu ấm ức nữa.”
Tạ Chính Vũ lấy ra đòn sát thủ cuối cùng.
“Bức tượng điêu khắc bằng gỗ này, nàng cũng không cần nữa sao?”
Mẫu thân ta đến từ đất Yến, khi ta còn rất nhỏ, người thường khắc tượng gỗ võ sĩ đất Yến cho ta. Người tinh thông binh pháp, nhưng lại hoàn toàn mù tịt những vòng vo tâm kế chốn hậu trạch. Mẫu thân chết trong trang tử, kế mẫu lấy cớ lồng đèn Nguyên Tiêu rơi xuống đất gây cháy, thiêu rụi sân viện mẫu thân từng ở. Ngay cả ta cũng suýt bị thiêu chết.
Từ khi được Quý phi đón vào cung, ta luôn ôm một bức tượng gỗ bị cháy rụi mất một nửa. Tạ Chính Vũ đã tìm đến thợ mộc giỏi nhất trong cung, đích thân học khắc một bức y hệt để tặng ta.
Ngày trước mỗi khi bị ác mộng quấn thân, trong tay ta luôn nắm chặt bức tượng gỗ ấy. Giống như mẫu thân vẫn còn ở đó kể cho ta nghe câu chuyện “Thu sa trường điểm binh”.
Ta nhận lấy bức tượng người gỗ kia. Đó là một binh sĩ tiến công, ánh mắt ngập tràn dũng khí coi chết như không.
Trong mắt Tạ Chính Vũ tràn ngập hy vọng.
Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt hắn lại hướng theo đường bay của bức tượng. Tượng gỗ rơi tóm xuống nước, cuốn trôi theo dòng chảy.
“Nhặt nó về đi, ta sẽ cân nhắc.”
Tạ Chính Vũ sợ nước nhất. Ta nhìn thẳng vào hắn.
“Đến chuyện này còn không dám? Lại nói muốn bảo vệ ta cả đời?”
“Bùm!”
Nửa canh giờ sau, Tạ Chính Vũ được vớt lên. Người đã lả đi hơn phân nửa. Trong tay vẫn nắm chặt bức tượng gỗ đó.
Ta sai người khiêng hắn vào phòng ngủ. Hắn vừa mở mắt liền nắm chặt lấy tay ta: “A Uyển, nàng vẫn còn xót ta, đúng không?”
Ta ném thẳng chiếc khăn lau tóc lên mặt hắn:
“Quý phi đối đãi với ta như con gái ruột, sau này ta sẽ chỉ coi chàng như huynh trưởng.”
“Nếu khỏe lại rồi, thì hồi cung đi. Còn nữa… Đa tạ chàng đã chăm sóc nhiều năm qua.”
Ta từng vì cái chết của Chiêu nhi mà hận hắn thấu xương.
Nhưng lúc ta bị lợn rừng tấn công, cũng là hắn đã cứu ta. Tình cảm giữa người với người thật sự rất mâu thuẫn. Có khi ngươi hận một người, nhưng lại không muốn hắn thật sự phải chết. Mà quay về bên hắn, lại thấy muôn vàn nghẹn khuất.
Chi bằng xóa bỏ mọi ân oán. Để hồi ức chỉ mãi là hồi ức.
Còn cô em gái tốt kia của ta, với cái bản tính cố chấp ấy, sớm muộn gì ả cũng sẽ tự tìm đường chết.
16.
Mùng tám tháng Tám.
Ta ngồi kiệu tám người khiêng, phong phong quang quang gả cho Lăng Vô Ưu.
Đối với Lăng Vô Ưu, Thượng Kinh là nơi thương tâm.
Đối với ta, cũng vậy.
Ba tháng sau khi thành thân, hắn liền tự xin đến Tây Bắc trấn thủ biên cương.
Bệ hạ đối với đứa con trai này luôn ở thế khó xử. Ở gần thì oán, ở xa thì nhớ. Chi bằng nhắc nhở Bệ hạ nhớ đến sự hoang đường năm xưa, không bằng để hắn đi thật xa.
Ngày rời kinh. Tạ Chính Vũ từ Cần Chính điện chạy vụt ra.
“Nàng chán ghét ta đến thế sao, chán ghét đến mức thà đi đến nơi xa xôi nghèo nàn như thế?”
Ta bước xuống xe ngựa, đặt bức tượng gỗ nọ vào lòng bàn tay hắn.
“Nay Điện hạ đã có thê tử, ta cũng đã gả cho người khác, tiếp tục dây dưa chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì cho cả hai.”
“Chu huyền đoạn, minh kính khuyết, triêu lộ hi, phương thì yết. Từ nay núi cao sông dài, mong Điện hạ cố gắng giữ gìn sức khỏe, cần mẫn chính sự, làm một vị Hoàng đế tốt.”
( Dây tơ đứt, gương sáng mẻ, sương sớm tan, hoa cỏ tàn – ý chỉ tình cảm đã rạn nứt không thể cứu vãn, thời gian tươi đẹp đã qua).
Ba năm sau, Bệ hạ băng hà. Tạ Chính Vũ tức vị.
Hắn chọn một nữ tử dung mạo giống ta đến tám phần nạp vào cung. Dương Anh đẩy nữ tử đó ngã xuống hồ sen chết đuối, một xác hai mạng. Bị Tạ Chính Vũ đày vào lãnh cung. Sống chết không còn gặp lại.