Tiểu cung nữ đó gia cảnh bần hàn, mẹ già ốm đau, đệ muội đang chờ gả, đúng lúc túng quẫn vô cùng.
Hoàng hậu đưa tới năm mươi lượng hoàng kim, cung nữ đó cả đời chưa từng thấy nhiều vàng bạc đến vậy, gần như không chút do dự mà nhận lời.
Vạn sự đã chuẩn bị xong, tiếp theo, chỉ cần chờ đợi thời cơ.
Tiểu cung nữ kia rất nhanh đã ra tay, lén giấu búp bê người gỗ khắc bát tự sinh thần của Bùi Luân vào bàn trang điểm của Thẩm Mộ Uyển;
Cùng lúc đó, ta bắt đầu giở trò trong chén canh của Bùi Luân.
Chỉ là một vị thảo dược tên gọi Mạn Kinh Tử, sau khi nghiền thành bột mịn thì không màu không vị, hòa lẫn trong canh an thần không thể nhìn ra nửa điểm bất thường.
Sách thuốc ghi rằng nó tính hàn vị đắng, chuyên trị phong nhiệt đau đầu.
Nhưng nếu dùng liên tục ngày qua ngày, sẽ khiến người dùng sáng thức dậy trán đau như bị kim châm, đêm xuống nhức đầu không dứt.
Lượng thuốc ta tính toán cực chuẩn, không đến mức lấy mạng Bùi Luân, nhưng đủ để hắn đêm ngày không yên, tính tình ngày càng phiền muộn cáu bẳn.
Ngày thứ ba, Bùi Luân ôm trán ngồi dậy từ giường của ta, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Ngày thứ năm, trong buổi thiết triều, hắn đã chửi bới ba vị đại thần giữa triều đình, không thèm nể mặt cả Thái phó.
Ngày thứ bảy, Viện phán Thái y viện quỳ ngoài Dưỡng Tâm điện xin tội, run lẩy bẩy nói rằng không thể bắt ra bệnh tình, có thể là do gần đây thao lao quốc sự…
Còn ta bưng chén canh an thần mới sắc bước vào điện, giấu nhẹm nụ cười lạnh cực nhạt nơi khóe môi.
Căn bệnh kiểu này tra tấn người ta nhất, khiến người ta trở nên cực kỳ nhạy cảm, giống hệt một thùng thuốc súng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Mà ta chính là muốn Thẩm Mộ Uyển làm cái mồi lửa đó.
Bệnh tình của Bùi Luân ngày một nặng hơn.
Thái y viện bó tay hết cách, danh y kinh thành thay phiên nhau vào cung bắt mạch, kê đơn thuốc cũng tương tự nhau, nhưng không có một thang nào hiệu nghiệm.
Ta nhìn hắn đặt mạnh chén thuốc rỗng xuống bàn, đáy mắt chằng chịt tia máu, đâu còn nửa điểm dáng vẻ tôn quý thanh tao như lúc mới gặp.
“Bệ hạ, hôm nay có đỡ hơn chút nào không?”
“Vẫn đau.”
Ta ngồi xuống mép giường, ôm nhẹ đầu hắn vào ngực, ngón tay ấn lên huyệt thái dương.
Hắn tựa vào lòng ta, đột ngột lên tiếng.
“Nàng nói xem, có phải trẫm đã bị thứ gì không sạch sẽ bám vào không?”
“Bệ hạ là chân long thiên tử.” Giọng ta dịu dàng như đang dỗ trẻ con. “Thứ gì không sạch sẽ dám đến gần người cơ chứ?”
Hắn không đáp, nhưng ta lại cười lạnh trong lòng.
Chắc hẳn tên bạo quân này ngày thường làm quá nhiều chuyện ác, nay chột dạ sợ gặp báo ứng đây mà!
“Phía Tây thành có một vị Trương Thiên Sư, nghe nói ông ta đoán mệnh cực chuẩn, gia quyến các bậc quý tộc kinh thành thường xuyên mời ông ta đến chỉ điểm một hai. Bệ hạ sao không mời ông ta vào xem thử?”
Bùi Luân mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm ghim chặt lấy ta;
Nhưng ta vẫn luôn giữ nụ cười dịu dàng, không để hắn nhìn ra nửa điểm sơ hở.
“Truyền chỉ của trẫm, ngày mai mời Trương Thiên Sư vào cung.”
***
Ngày Trương Thiên Sư vào cung, chính là ngày mùng tám tháng Chạp.
Chứng đau đầu của Bùi Luân tái phát dữ dội hơn ngày thường, bữa sáng cũng chẳng ăn được mấy miếng.
Ta đỡ hắn tựa vào gối, từng thìa từng thìa đút bát cháo Lạp Bát còn nóng hổi đến sát môi hắn.
Đúng lúc này, Trương Thiên Sư được dẫn vào Dưỡng Tâm điện.
Đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào sờn cũ, tay cầm phất trần, bước chân mang theo vài phần tiên phong đạo cốt.
Ông ta khom người hành lễ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Bùi Luân, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng.
“Bệ hạ, bần đạo to gan mạn phép hỏi một câu.”
“Gần đây người có phải thường xuyên đau đầu như kim châm, ngày đêm không yên?”
Bùi Luân thoáng kinh ngạc, lập tức gật đầu.