Một thành viên khác cười khẩy, “Loại bê bối này, đợi năm năm cũng chẳng qua nổi. Lục tổng, tự anh gây họa thì tự mình gánh vác đi.”

Lục Nghiên Châu đứng đó, một chữ cũng không thốt nên lời.

Điện thoại lại đổ chuông.

Là bác sĩ điều trị chính của Lục Lăng.

Anh ta bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của bác sĩ Trương.

“Anh Lục, có một chuyện tôi nghĩ anh nên biết. Thật ra Lục Lăng không hề bị bệnh, cũng không cần ghép thận. Người thật sự cần ghép thận là một người em họ xa của cô ta, người em họ đó bị bệnh bạch cầu, mãi vẫn không tìm được tạng phù hợp. Vì thế cô ta dùng danh nghĩa của anh xin làm xét nghiệm tương thích với vợ cũ anh, rồi lại mượn các mối quan hệ và quyền lực của anh để ưu tiên lấy nguồn thận…”

Chiếc điện thoại vuột khỏi tay Lục Nghiên Châu, rơi thẳng xuống đất.

12

Anh ta sững sờ hai giây, rồi đột ngột cúi xuống nhặt điện thoại lên, ngón tay run rẩy gọi lại.

“Bác sĩ Trương, ông vừa nói cái gì? Nhắc lại lần nữa!”

Đầu dây bên kia bắt đầu lặp lại.

“Ông vừa nói, cả hai quả thận của Hứa Niệm đều không còn?”

Lục Nghiên Châu ngắt lời ông ta, giọng run lẩy bẩy, “Làm sao có thể…”

Bác sĩ Trương nghiêm giọng đáp: “Nhưng theo hồ sơ ghi chép của bệnh viện, đúng là hai quả.”

“Năm năm trước, vào lúc cô Hứa sinh con, cô Lục Lăng có nói là anh đặc biệt căn dặn, phải lấy thận của cô ấy ghép cho cô ta. Mấy hôm trước lại cắt thêm một quả, vẫn là đưa cho cô Lục Lăng, cộng lại, tổng cộng là hai quả.”

Điện thoại của Lục Nghiên Châu lại một lần nữa trượt khỏi tay.

Lần này anh ta không nhặt nữa.

Anh ta đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích.

Cô chỉ có tổng cộng hai quả thận.

Vậy mà bị cắt sạch.

“Anh Lục?” Trong điện thoại truyền ra giọng của bác sĩ Trương, “Anh vẫn đang nghe chứ? Còn một chuyện nữa… Việc cô Lục Lăng bị suy thận là giả mạo, cô ta đã mua chuộc nhân viên nội bộ của bệnh viện để làm giả báo cáo xét nghiệm. Chuyện này bệnh viện chúng tôi cũng đang tự kiểm tra, những nhân viên liên quan đã bị đình chỉ công tác…”

Lúc này, trong đầu Lục Nghiên Châu chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

Hứa Niệm, cô ấy mất cả hai quả thận rồi, làm sao mà sống?

Lục Nghiên Châu lập tức lao ra khỏi tòa nhà tập đoàn.

Bên ngoài cổng đông nghẹt phóng viên, ánh đèn flash chớp nháy liên tục rọi thẳng vào mặt anh.

“Anh Lục, tin tức bóc phốt trên mạng là sự thật phải không?”

“Anh thật sự ép vợ cũ hiến tạng sao?”

“Cháu gái anh mới là hung thủ thật sự, anh đã bao che suốt năm năm qua?”

“Cô Hứa Niệm hiện đang ở đâu? Cô ấy vẫn ổn chứ?”

Micro chĩa thẳng vào mặt anh ta, máy quay dí sát vào người.

Nhưng Lục Nghiên Châu không dừng bước, rẽ đám đông đi thẳng ra ngoài.

Một phóng viên đuổi theo, chĩa micro sát miệng anh ta: “Anh Lục, có người nói vợ cũ của anh đã chết, là thật sao?”

Lục Nghiên Châu đột ngột khựng lại.

Anh ta quay đầu, gườm gườm nhìn người phóng viên kia.

Giây tiếp theo, anh ta vung tay đấm một cú.

Người phóng viên ngã nhào, hiện trường trở nên hỗn loạn.

Bảo vệ xông lên ngăn cản những người khác, Lục Nghiên Châu nhân cơ hội lên xe, đạp chân ga lao vút đi.

Khi Lục Nghiên Châu về đến căn biệt thự.

Phát hiện phòng khách vẫn trống rỗng như cũ.

Anh ta đứng ở huyền quan, dò xét gọi vọng vào trong: “Hứa Niệm?”

Không có tiếng trả lời.

Anh ta tìm lên lầu hai, phát hiện phòng ngủ, thư phòng, ban công đều trống không.

Thậm chí đến cả những khe hở trong phòng chứa đồ anh ta cũng tìm qua, vẫn không thấy nửa bóng dáng của Hứa Niệm.

Cuối cùng anh ta quay lại phòng khách, nhìn thấy người giúp việc ló đầu ra từ nhà bếp.

“Anh Lục? Sao giờ này anh lại về?”

Lục Nghiên Châu chằm chằm nhìn bà ta: “Hứa Niệm đâu? Cô ấy có về nhà không?”