“Thời Đình Tự, anh còn không hiểu ý em sao? Lần này em về nước chính là vì anh. Em đã cố quên anh, nhưng năm năm rồi, em không quên được.”

“Nhưng tôi đã kết hôn.”

Thời Đình Tự nhấn mạnh.

Ôn Niệm khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại:

“Anh cảm thấy giữa anh và Hạ Mộng Sanh đã cách nhau một mạng người, cô ta thật sự còn tiếp tục với anh sao?”

Thời Đình Tự nhíu mày:

“Ý em là gì?”

Ôn Niệm nói chắc chắn:

“Em cũng là phụ nữ, em rất hiểu. Hạ Mộng Sanh quy cái ch /ế /t của mẹ cô ta cho việc anh không cứu chữa kịp thời. Chẳng lẽ cô ta sẽ không hận anh sao?”

Thời Đình Tự đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói:

“E rằng cô ấy không chỉ trách tôi. Cô ấy còn nói, trước khi mẹ cô ấy ch /ế /t đã nói với cô ấy rằng em phóng hỏa, đẩy mẹ cô ấy ngã xuống lầu. Nói như vậy, cô ấy không chỉ hận tôi, mà còn hận cả em.”

Vẻ mặt Ôn Niệm không thay đổi, nhưng trong lòng đã dậy sóng dữ dội.

Con mụ già đáng ch /ế /t kia, vậy mà còn có cơ hội nói ra những lời đó.

Lúc đó cô ta phóng hỏa trước cửa phòng bệnh của ông Hạ chính là để thiêu ch /ế /t Hạ Mộng Sanh.

Cô ta biết ông Hạ đã trở thành người thực vật, Hạ Mộng Sanh sao có thể di chuyển ông được?

Còn người như Thời Đình Tự và cô ta lại là những kẻ tiếc mạng nhất.

Bọn họ có vô số vinh hoa phú quý để hưởng thụ, sao nỡ vì người khác mà mạo hiểm tính mạng?

Cho nên sau khi cháy, Thời Đình Tự nhất định sẽ rời đi đầu tiên.

Như vậy, cha con nhà họ Hạ sẽ chôn thân trong biển lửa.

Cô ta có thể quang minh chính đại lấy lại thứ vốn nên thuộc về mình.

Nhưng không ngờ bà Hạ ở phòng bên cạnh lại nhìn thấy. Cô ta vốn định quay lại xử lý, nhưng lửa đã bùng lên, cô ta vẫn chạy đi.

Dù sao bà Hạ đã lớn tuổi như vậy, xác suất cao cũng không chạy ra được.

Chỉ là cô ta không ngờ Thời Đình Tự lại cứu cả nhà ba người họ Hạ.

Lúc đó cô ta suýt nghiến nát răng.

Cô ta tuyệt đối không thể để bà Hạ sống sót rời khỏi bệnh viện.

Cho nên cô ta cố ý chọn lúc Thời Đình Tự đi qua, giả vờ trẹo chân kêu cứu.

Đúng như cô ta nghĩ, Thời Đình Tự để ý Hạ Mộng Sanh, nhưng sẽ không để ý người nhà cô.

Trong lòng những người như bọn họ không có khái niệm yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Thời Đình Tự như cô ta mong muốn, quay lại cứu cô ta.

Trong lúc xuống lầu, cô ta tìm cơ hội đẩy bà Hạ xuống cầu thang.

Sau khi ra ngoài, cô ta nhìn thấy vết thương sau gáy của bà Hạ rất nghiêm trọng.

Vì vậy, dù Thời Đình Tự chỉ bảo viện trưởng tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cô ta, cô ta lại mượn danh nghĩa Thời Đình Tự, gọi toàn bộ bác sĩ đi hết, không cho bà Hạ có cơ hội được cứu chữa.

Nhưng con mụ già không ch /ế /t đó, trước khi ch /ế /t còn muốn vạch trần cô ta một lần.

Ôn Niệm tỏ vẻ kinh ngạc, đ /au lòng nói:

“Bà ấy đang vu oan cho em. Nhất định là Hạ Mộng Sanh ghét em nên nói bậy. Em sao dám hại người?”

Thời Đình Tự nhìn cô ta chăm chú, nói:

“Tôi cũng cảm thấy em không thể có thủ đoạn như vậy.”

Ôn Niệm sợ anh nhìn ra sơ hở, thân thể mềm mại dựa vào người anh, tủi thân nói:

“Hạ Mộng Sanh xem em là tiểu tam. Em đã gánh cái tội danh này, nếu không làm chút gì đó, chẳng phải bị cô ta mắng oan lâu như vậy sao?”

Nói rồi, tay cô ta lại không yên phận mà sờ soạng.

Không ngờ Thời Đình Tự lại một lần nữa dùng sức đẩy cô ta ra.

Thời Đình Tự lạnh nhạt nói:

“Em thật sự thay đổi rất nhiều. Trước đây, đại tiểu thư kiêu ngạo của nhà họ Ôn tuyệt đối không thể đi làm tiểu tam của người khác.”

“Nhưng em yêu anh.”

Ôn Niệm thâm tình nói:

“Năm năm qua, em tưởng mình có thể hoàn toàn quên anh. Nhưng không được. Em thử hẹn hò với người khác, thử kết hôn với người khác, nhưng đều không được. Vì anh, dù em phải mang tiếng xấu, bị người khác coi thường, bị gia tộc phỉ nhổ, em cũng cam lòng, chỉ cần anh còn yêu em.”

Đối diện với tình cảm sâu đậm như vậy của Ôn Niệm, Thời Đình Tự kinh ngạc phát hiện trong lòng mình không có bất kỳ gợn sóng nào.

Hóa ra tình yêu của anh dành cho Ôn Niệm đã sớm tan thành mây khói.

Thứ còn lại chỉ là áy náy mà thôi.

Thời Đình Tự đứng dậy, kéo giãn khoảng cách với Ôn Niệm.

Anh vô cùng bình tĩnh nói:

“Nhưng tôi không yêu em nữa.”

Ôn Niệm đột ngột ngẩng đầu, không dám tin hỏi:

“Không yêu em? Vậy anh yêu ai? Chẳng lẽ anh yêu Hạ Mộng Sanh xuất thân thấp kém kia sao?”

Yêu Hạ Mộng Sanh?

Thời Đình Tự không trả lời được câu hỏi này.

11

Ban đầu, đối với người phụ nữ bị gia tộc nhét cho mình này, Thời Đình Tự chỉ muốn mặc kệ.

Nhưng người phụ nữ xuất thân không cao này thật sự quá ngốc.

Rõ ràng mang danh thiếu phu nhân nhà họ Thời, bị người ta bắt nạt lại không biết phản kích.

Rõ ràng anh không muốn quản, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt sáng trong, long lanh, thuần khiết như mắt nai ấy, còn chưa kịp phản ứng, Thời Đình Tự đã dạy dỗ những kẻ bắt nạt cô rồi.

Thật ra, anh ghét kiểu phụ nữ yếu đuối nhát gan.

Nhưng dần dần, anh phát hiện Hạ Mộng Sanh rất thông minh, vừa thông minh vừa chân thành.

Cô không tự ti vì xuất thân thấp kém của mình. Cô ôn hòa lễ độ, nhưng không hề hèn mọn.

Đối với những thứ chưa từng thấy, cô cũng có thể thẳng thắn nói ra.