Anh và Ôn Niệm quen biết từ nhỏ. Dù Ôn Niệm thỉnh thoảng tùy hứng, đôi khi có tính tiểu thư, nhưng nói chung cô ta là một người lương thiện.
Hai người xa nhau năm năm. Lần này Ôn Niệm về nước, trưởng thành hơn rất nhiều, tính khí cũng thu liễm hơn rất nhiều.
Đối với chuyện năm đó anh lựa chọn gia tộc mà từ bỏ cô ta, Ôn Niệm không hề oán trách một câu.
Điều này khiến Thời Đình Tự càng thêm áy náy.
Vì vậy, anh đặc biệt dịu dàng và kiên nhẫn với Ôn Niệm, thậm chí đến mức cô ta có yêu cầu gì anh cũng đáp ứng.
Dù sao anh và Hạ Mộng Sanh là vợ chồng cả đời, còn Ôn Niệm có thể ở bên anh được bao lâu?
Nghĩ lại, lần này Ôn Niệm về nước, chắc chắn nhà họ Ôn sẽ yêu cầu cô ta kết hôn.
Vì vậy, trước khi Ôn Niệm có đối tượng kết hôn, anh sẽ cố gắng đối xử tốt với cô ta một chút.
Đợi đến khi Ôn Niệm có bạn trai, hai người sẽ hoàn toàn cắt đứt qua lại.
Ôn Niệm biết Hạ Mộng Sanh không ở nhà, liền đề nghị đến thăm anh.
Thời Đình Tự từ chối một lần, nhưng Ôn Niệm kiên trì muốn đến, anh đành đồng ý.
“Chân em thế nào rồi?”
Thời Đình Tự hỏi.
Ôn Niệm xoay một vòng, cười nói:
“Khỏi hẳn rồi. May mà lúc đó anh cứu em, nếu không chắc chắn em đã chôn thân trong biển lửa.”
Ánh mắt Thời Đình Tự tối lại, nhớ đến dáng vẻ Hạ Mộng Sanh oán trách anh.
Lúc đó cầu thang tối đen. Không biết vì sao, bà Hạ bỗng lăn từ cầu thang xuống.
Khi ấy trên lưng Thời Đình Tự cõng Ôn Niệm, tay lại kéo bà Hạ, vất vả đưa cả hai ra ngoài.
Anh sờ thấy trên người bà Hạ dường như có m /áu, nhưng lúc đó Ôn Niệm cứ kêu đ /au cổ chân.
Trời quá tối, tình huống khẩn cấp, anh lại nóng lòng quay về cứu Hạ Mộng Sanh, nên chỉ dặn viện trưởng tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho Ôn Niệm.
Anh không biết bà Hạ bị thương nặng như vậy, càng không biết tất cả bác sĩ đều bị viện trưởng gọi đi, chuyển sang khách sạn bên cạnh.
Dù bà Hạ sai đạo sĩ lừa anh, rất đáng ghét, nhưng nể mặt Hạ Mộng Sanh, bà cũng tội không đáng ch /ế /t.
Cho nên, anh có chút hối hận.
Nếu lúc đó anh hỏi thêm một câu về bà Hạ thì tốt rồi.
“Đình Tự?”
Ôn Niệm thấy anh thất thần, nâng giọng gọi tên anh lần nữa.
Thời Đình Tự lúc này mới hoàn hồn, nói:
“Vừa rồi đang nghĩ chuyện công ty. Em nói gì? Nói lại lần nữa đi.”
Ôn Niệm vừa nhìn vẻ mặt anh liền biết anh đang nghĩ đến con khốn Hạ Mộng Sanh kia, tuyệt đối không phải nghĩ chuyện công ty.
Hạ Mộng Sanh xuất thân từ gia đình nhỏ bé, nếu không phải năm đó nhà họ Thời giúp đỡ, e rằng nhà cô ta đã phá sản từ lâu.
Nói trắng ra, cô ta chỉ là một kẻ sa cơ thất thế.
Dựa vào đâu mà được gả cho Thời Đình Tự, cướp mất vị trí vốn nên thuộc về cô?
Nhà họ Ôn và nhà họ Thời môn đăng hộ đối, cô và Thời Đình Tự càng là một đôi trời sinh.
Bát tự chó má gì đó, tất cả đều là lừa đảo!
Khi đó, vì lòng kiêu ngạo, Thời Đình Tự vừa nhắc đến chia tay, cô liền đồng ý, còn dứt khoát ra nước ngoài.
Cô tưởng sớm muộn gì Thời Đình Tự cũng sẽ đến tìm cô.
Cô tưởng Thời Đình Tự không thể nảy sinh tình cảm với Hạ Mộng Sanh.
Nhưng không.
Cô ở nước ngoài hai năm, Thời Đình Tự chưa từng đến tìm cô.
Ôn Niệm là con gái cưng của trời, sao có thể hạ mình quay đầu đi tìm Thời Đình Tự?
Vì vậy, cô nghe theo sự sắp xếp trong nhà, ở nước ngoài kết giao với con cháu của các gia tộc lớn.
Người theo đuổi cô không ít, nhưng không có ai sánh được với Thời Đình Tự.
Ba năm còn lại, cô đứt quãng hẹn hò với vài người.
Nhưng cuối cùng, cô không thể phủ nhận rằng mình không quên được Thời Đình Tự.
Vì vậy, cô buông bỏ kiêu ngạo, về nước tìm Thời Đình Tự.
Nhưng cô tuyệt đối không ngờ một người lạnh nhạt và đầy phòng bị như Thời Đình Tự lại thật sự động lòng với Hạ Mộng Sanh.
Điều này khiến cô hận Hạ Mộng Sanh.
Dựa vào đâu?
Cô dùng hơn mười năm mới thật sự bước vào trái tim Thời Đình Tự.
Nếu không phải hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, e rằng Thời Đình Tự cũng sẽ không ở bên cô.
Dựa vào đâu mà Hạ Mộng Sanh chỉ dùng mấy năm ngắn ngủi đã có thể khiến Thời Đình Tự để ý đến cô ta?
10
Dù biết Thời Đình Tự tâm thần bất an là vì Hạ Mộng Sanh, Ôn Niệm cũng không thể vạch trần anh.
Cô ta càng dịu dàng hơn, nói:
“Em thấy anh hơi mệt. Em mang theo tinh dầu thơm, vào phòng để em đốt lên cho anh, rồi xoa bóp đầu cho anh. Anh ngủ một giấc, được không?”
Thời Đình Tự nhướng mày, trêu chọc:
“Mấy năm không gặp, em thật sự thay đổi rất nhiều. Trước đây em sẽ không làm những chuyện này.”
“Chúng ta đều trưởng thành rồi.”
Ôn Niệm đơn giản nói:
“Con người ai rồi cũng thay đổi.”
Vì Hạ Mộng Sanh, Thời Đình Tự quả thật rất mệt mỏi. Nghe Ôn Niệm nói vậy, anh cũng động lòng.
Anh dẫn Ôn Niệm vào phòng ngủ, nằm xuống giường.
Ôn Niệm đúng như lời cô ta nói, đốt tinh dầu thơm, tay nhẹ nhàng ấn lên huyệt thái dương của Thời Đình Tự.
Chỉ là ấn một lúc, tay cô ta dần dần đi xuống, chạm đến lồng ngực Thời Đình Tự.
Cô ta còn muốn tiếp tục đi xuống, nhưng bỗng bị Thời Đình Tự nắm chặt cổ tay.
Thời Đình Tự mở mắt ra, ánh mắt trong vài giây đã trở nên tỉnh táo.
“Em đang làm gì?”
Ôn Niệm đột ngột ôm lấy anh, kích động nói: