“Không được! Nếu anh đánh con, em sẽ đánh anh.”
Vừa nói, tôi giơ tay làm bộ đánh anh vài cái.
Anh đưa bàn tay lớn ra, nắm lấy tay tôi đặt lên môi hôn nhẹ:
“Vợ à, em muốn đánh anh thế nào cũng được.”
Nhìn dáng vẻ cam chịu để tôi bắt nạt của anh, tôi không nhịn được mà kéo má anh thật mạnh.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu chờ đợi sự ra đời của đứa trẻ.
Nhưng mỗi lần ra ngoài, trong lòng tôi luôn có cảm giác kỳ lạ,
Như thể đang có một ánh mắt từ trong bóng tối dõi theo mình.
Cho đến một ngày, khi tôi đi dạo ngoài đường, cố tránh một đứa trẻ chạy lung tung,
Tôi không may bị ngã, và lúc đó nước ối cũng vỡ.
Một cánh tay quen thuộc mà xa lạ lập tức bế tôi lên, lao thẳng về phía bệnh viện gần đó.
Tôi ngước mắt nhìn lên, không ngoài dự đoán – chính là Cố Vân Chu.
Anh ta nghiến chặt răng:
“Giang Hạ, em sẽ không sao đâu!”
Cơn đau co thắt khiến tôi không thể nói tròn câu, chỉ có thể thều thào đứt đoạn:
“Cảm ơn… lát nữa để Phó Trầm gửi quà cảm ơn cho anh…”
Thấy tôi đến lúc này vẫn không quên vạch rõ ranh giới, mắt Cố Vân Chu đỏ dần lên.
Anh ta mấp máy môi, cuối cùng chỉ có thể đáp lại một chữ: “Được.”
Đến bệnh viện, em bé nặng ba ký hai được sinh ra khỏe mạnh.
Còn Cố Vân Chu thì đã biến mất không dấu vết.
Không ai biết anh ta đã đi đâu.
Tôi cũng không để tâm, chỉ ôm lấy đứa trẻ bé xíu trong lòng mà hôn nhẹ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía bóng hình đã tan vào hư vô.
Cố Vân Chu, tạm biệt anh.