Tôi mỉm cười, vừa định nói “Em đồng ý”…

Thì một giọng nói đột ngột vang lên: “Giang Hạ! Đừng lấy anh ta!”

Mọi người quay về hướng phát ra tiếng nói.

Cố Vân Chu đứng ở cửa, đôi mắt đỏ ngầu.

Tóc anh ta rối bù, rõ ràng đã lâu không được chăm sóc, quần áo cũng dính bẩn.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ oai phong của tổng giám đốc nhà họ Cố như trước đây.

Mọi người xôn xao trước cảnh tượng hỗn loạn:

“Người đó hình như là chồng cũ của cô Giang, không ngờ anh ta dám đến phá đám cưới, muốn chết à?”

“Nghe nói ngày trước anh ta mang con riêng về nhà, ép cô Giang phải chấp nhận. Giờ hối hận thì đã quá muộn rồi!”

Cố Vân Chu nghe những lời đó, trong lòng đau đến nghẹt thở.

Giờ anh ta mới hiểu mình đã sai đến mức nào.

Anh ta chưa bao giờ thật sự quan tâm đến đứa trẻ, cũng không để tâm nhà họ Cố có người thừa kế hay không.

Dù cả đời này không có con, anh ta cũng không bận lòng.

Chỉ cần có tôi, là đủ.

Đáng tiếc, anh ta lại nhận ra điều đó quá muộn.

“Giang Hạ! Anh biết em không muốn tha thứ cho anh, nhưng hôm nay anh chỉ muốn nói với em… Anh yêu em!”

“Dù là quá khứ hay hiện tại, từ đầu đến cuối, người anh yêu luôn chỉ có một mình em.”

“Vì em, anh sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. Chỉ mong em có thể cho anh một cơ hội chuộc lỗi, được không?”

Tôi nhìn màn kịch ấy, trong lòng chỉ cảm thấy mệt mỏi và phiền chán.

Thở dài, tôi ra hiệu cho vệ sĩ đưa anh ta ra ngoài.

Sau đó, tôi quay sang Phó Trầm, khẽ nói:

“Xin lỗi, lễ cưới của chúng ta không còn hoàn hảo nữa rồi.”

Hơi thở của Phó Trầm phả nhẹ lên cổ tôi, khiến tai tôi nóng bừng lên.

“Vợ à, chỉ cần em ở bên anh, như vậy đã là hoàn hảo nhất rồi.”

Tôi đỏ mặt khẽ gật đầu.

Còn ở cửa, Cố Vân Chu thấy tôi không những không đáp lại, thậm chí còn muốn đuổi anh ta ra ngoài,

Tâm trí anh ta hoàn toàn sụp đổ.

Anh ta rút ra một con dao, dí vào ngực mình.

Đôi mắt đầy đau khổ, gần như trào ra ngoài:

“Giang Hạ, nếu em không cần anh… thì anh sẽ chết tại đây!”

11

Cuối cùng Cố Vân Chu không chết, anh ta được đưa lên xe cấp cứu.

Vết thương không chạm tới tim, nhưng cũng khiến anh ta suy kiệt nghiêm trọng.

Có lẽ sau chuyện này, anh ta đã hiểu rõ sự thật và hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại anh ta nữa.

Sau khi kết hôn, tôi và Phó Trầm sống những ngày tháng ngọt ngào, ân ái đắm say.

Cho đến khi hai tháng liên tiếp không thấy kinh nguyệt, tôi nhìn que thử thai hiện hai vạch,

Trong lòng tràn ngập cảm xúc hỗn độn.

Trước kia, vì khó có thai mà tôi bị cha mẹ Cố Vân Chu chê trách không ngừng.

Tôi cũng luôn cảm thấy có lỗi với anh ta.

Trong lòng luôn mang đầy bất an, lo sợ anh sẽ vì chuyện con cái mà rời bỏ tôi.

Và cuối cùng, nỗi lo đó cũng đã trở thành hiện thực.

Tôi từng nghĩ đời này sẽ chẳng thể có con nữa, không ngờ lại đậu thai khi không hề mong đợi.

Phó Trầm biết tin, lập tức áp tai vào bụng tôi cảnh cáo:

“Nhóc con, ngoan ngoãn chút. Không được làm mẹ đau, nếu không ba đánh con đấy!”

Nghe những lời trẻ con ấy, tôi không nhịn được mà bật cười.