Tối hôm đó, tôi bàn chuyện này với Thẩm Thanh Hòa.

“Em dự định nghỉ việc ở công ty, ra khởi nghiệp.”

Anh đang rửa bát, tay khựng lại.

“Em nghiêm túc chứ?”

“Nghiêm túc. Tập đoàn Cẩm Hòa sẵn sàng ký thỏa thuận khung 15 triệu, nhưng điều kiện là em phải có công ty riêng.”

Anh khóa vòi nước, lau khô tay, bước đến trước mặt tôi.

“Em cần bao nhiêu vốn khởi nghiệp?”

“Năm mươi vạn là đủ. Giai đoạn đầu không cần nhiều người, mình em cộng thêm 2 nhân sự cốt lõi là có thể khởi động.”

“Thế đánh giá rủi ro của em thì sao?”

“Từ bao giờ anh lại biết hỏi mấy câu này vậy?”

“Học từ em đấy.”

Tôi cười.

“Trường hợp tệ nhất là Tập đoàn Cẩm Hòa thay đổi ý định, không cho ký thỏa thuận khung nữa. Thì em sẽ dùng 6 tháng để tìm kiếm khách hàng khác, Tập đoàn Kim Địa ở thành phố B và Vạn Đạt Information ở thành phố C em đều có quen biết.”

“Trường hợp trung bình?”

“Thỏa thuận khung thực hiện đúng kế hoạch, doanh thu năm đầu tiên ước chừng 5-8 triệu, lợi nhuận ròng 1-1,5 triệu.”

“Trường hợp tốt nhất?”

“Sau khi gây dựng được tiếng vang trong ngành, định giá công ty sẽ vượt mốc 100 triệu tệ trong vòng 3 năm.”

Anh nhìn tôi.

“100 triệu tệ?”

“An ninh mạng là ngành công nghiệp đón đầu xu hướng, giới tư bản rất đánh giá cao. Chỉ cần tích lũy đủ các dự án thành công (case studies), gọi vốn không phải là vấn đề.”

Anh suy nghĩ 10 giây.

“Làm đi.”

“Anh không hỏi thêm gì nữa à?”

“Không hỏi nữa. Em đưa ra phán đoán công nghệ, anh đưa ra phán đoán tài chính. Phán đoán công nghệ của em chưa bao giờ sai.”

“Thế phán đoán tài chính của anh là gì?”

“Phán đoán tài chính của anh là — em đến lúc phải khởi nghiệp rồi. Em có làm tốt đến đâu ở công ty, thì vẫn mãi là làm thuê cho người khác. Em xứng đáng có một công ty của riêng mình. Giống như anh xứng đáng có Tài thuế Thanh Hòa vậy.”

Tôi đứng lên, bước đến bên cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ là khu vườn của căn biệt thự.

Ba năm trước, tôi đã lắp chiếc camera giám sát đầu tiên ở đây.

Ba năm sau, nơi này vẫn yên tĩnh, nhưng không còn là một pháo đài cần phải tử thủ nữa.

Nó chỉ là một ngôi nhà.

Một ngôi nhà có người đợi tôi trở về.

“Thanh Hòa.”

“Hửm?”

“Em nghĩ xong tên công ty rồi.”

“Tên gì?”

“An Thuẫn Công nghệ (An Shield Tech).”

“An Thuẫn? Tên em cộng thêm một cái khiên (thuẫn)?”

“Làm bảo mật, chẳng phải là làm khiên chắn sao.”

Anh bước đến bên cạnh tôi, tựa vào khung cửa sổ.

“Vậy sau này nhà mình sẽ có hai công ty.”

“Đúng vậy. Một công ty quản lý công – thủ, một công ty quản lý sổ sách. Bù trừ cho nhau rất hợp.”

“Vậy ai lo nấu cơm?”

“Thuê giúp việc.”

“Cuối cùng em cũng chịu chi tiền rồi à?”

“Khởi nghiệp xong em sẽ bận hơn. Anh cũng ngày càng bận. Dịch vụ giúp việc theo giờ (outsourcing) là cách giải quyết tối ưu (optimal solution).”

“Cách giải quyết tối ưu… Em không thể ăn nói giống một người bình thường được à?”

“Không thể.”

Anh thở dài.

“Thôi được rồi. Lấy thì cũng lấy rồi.”

CHƯƠNG 27

Tháng đầu tiên An Thuẫn Công nghệ thành lập, tôi đã ký được thỏa thuận khung với Tập đoàn Cẩm Hòa.

Mười lăm triệu tệ, chia ra thực hiện trong hai năm.

Lô ba dự án đầu tiên khởi động đồng loạt, tôi kéo hai nhân sự cốt lõi từ công ty cũ sang, một người làm thiết kế giải pháp, một người phụ trách triển khai.

Đích thân tôi chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc hệ thống và quan hệ khách hàng.

Văn phòng công ty thuê ở tầng 12 của một tòa nhà tại khu CBD, rộng sáu mươi mét vuông, vừa đủ chỗ cho năm người ngồi.

Thẩm Thanh Hòa giúp tôi lo xong toàn bộ thủ tục đăng ký kinh doanh, khai báo thuế và mở tài khoản ngân hàng, chỉ mất đúng ba ngày.

“Năng suất của anh được đấy.” Tôi nhận xét.

“Tố chất nghề nghiệp.”

“Có tính phí không?”

“Chiết khấu cho vợ, miễn phí.”

“Làm gì có chuyện đó.”

“Em nói gì cơ?”

“Em bảo anh tốt quá.”

Tháng đầu tiên công ty đi vào hoạt động, lợi nhuận ròng 12 vạn.

Tháng thứ hai, 18 vạn.

Tháng thứ ba, Tập đoàn Cẩm Hòa giao thêm một dự án bổ sung — cải tạo an ninh cho một khu đô thị đã hoàn thiện, ngân sách 80 vạn.

Đội ngũ của tôi từ năm người tăng lên tám người.

Cùng lúc đó, Tài thuế Thanh Hòa của Thẩm Thanh Hòa cũng đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

Khách hàng của anh từ 23 công ty tăng vọt lên 41 công ty, trong đó có 3 doanh nghiệp quy mô vừa với doanh thu hằng năm vượt mốc chục triệu tệ.

Thu nhập hằng tháng vượt 15 vạn.

Anh tuyển thêm nhân viên thứ ba, một kế toán viên kỳ cựu với năm năm kinh nghiệm.

Công ty của hai chúng tôi giống như hai cỗ máy chủ chạy song song, mỗi người xử lý tác vụ của riêng mình, và thỉnh thoảng trao đổi dữ liệu qua mạng gia đình.

Một buổi tối nọ, tôi vẽ một biểu đồ trên chiếc bảng trắng ở nhà.

Bên trái là sơ đồ tổ chức và ma trận khách hàng của An Thuẫn Công nghệ.

Bên phải là sơ đồ tổ chức và ma trận khách hàng của Tài thuế Thanh Hòa.

Chính giữa là một đường đứt nét.

Phía trên đường đứt nét viết bốn chữ: “Tường lửa gia đình.”

Thẩm Thanh Hòa liếc nhìn bức biểu đồ đó.

“Em đang làm gì vậy?”

“Thiết kế cấu trúc tài chính gia đình.”

“Em không thể quản lý gia đình theo một cách bình thường sao?”