An Quốc công Tiết Khánh cấu kết phản bộ Nam Cương, tự ý giam giữ con dân Nam Cương, tham dự vụ án cổ độc của Thái hậu.
Ý đồ vu hãm Thánh nữ Nam Cương, tội không thể tha.
Người Tiết gia có liên quan đến vụ án bị chém, sản nghiệp Nam cảnh bồi thường cho Nam Cương.
Tiết Minh Châu tuy không biết vụ án cũ, nhưng đã tham dự cấu hãm Thánh nữ, sỉ nhục Nam Cương, bị tước phong hào quận chúa.
Lưu đày đến Nam cảnh sửa đường ba năm.
“Tiết Minh Châu chỉ sửa đường thôi sao?”
“Ngươi muốn nàng ta chết?”
“Nàng ta không xứng.”
Tiêu Thừa Doãn nhìn ra ý ta, thấp giọng mở miệng.
“Trẫm sẽ phái người trông chừng.”
“Sửa minh ước đi.”
“Mười hai bộ Nam Cương và Đại Lương vẫn thông thương như cũ, nhưng từ nay cửa ải Nam cảnh lập Nam Cương Sứ ty.”
“Phàm là việc liên quan đến dược liệu Nam Cương, cổ vật, người hái thuốc xuất nhập, đều phải do Sứ ty và quan viên Đại Lương cùng nghiệm ấn.”
“Đại Lương không được lấy danh nghĩa triều cống để đòi cổ phương Nam Cương nữa. Con dân Nam Cương bị hại trong lãnh thổ Đại Lương cũng phải do hai bên cùng xét xử theo minh ước hai vùng.”
Điều này có nghĩa là Nam Cương có quyền giám sát chính thức tại Nam cảnh của Đại Lương.
Triều thần tất nhiên sẽ náo loạn, nhưng hắn không có đường từ chối.
“Bệ hạ có thể không đồng ý.”
“Sứ giả mười hai bộ vẫn còn ngoài thành, sơn môn Nam Cương cũng vẫn chưa mở.”
“Trẫm đồng ý.”
8
Nửa tháng sau, phán quyết của triều đình đối với phủ An Quốc công chính thức được định.
Ngày Xích Ô bị áp giải rời kinh, giao trả cho Nam Cương, Tiết Khánh cũng phụng chỉ chịu chém.
Hắn từng là lão thần ba triều, môn sinh cố cựu đầy triều, nhưng trên pháp trường không ai dám kêu oan cho hắn.
Theo chiếu lệnh, Tiết Minh Châu phải tận mắt nhìn phụ thân chịu hình xong mới bị áp giải tới Nam cảnh chịu phạt.
Nàng ta quỳ ở đó, tóc tai rối bời, không còn vẻ kiêu ngạo ngày ở Ngự hoa viên nữa.
Nàng ta nhìn phụ thân bị áp lên đài hành hình, khóc đến tê tâm liệt phế.
Trước khi hành hình, Tiết Khánh nhìn về phía trà lâu nơi ta đang ngồi.
Ta ngồi bên cửa sổ tầng hai, bên tay đặt một chén trà đắng Nam Cương.
Hắn bỗng bật cười.
Chuông bạc trên cổ tay ta vang lên.
Dưới đài hành hình, một con cổ nhỏ men theo cột gỗ bò lên, khẽ kêu một tiếng bên tai hắn.
Sự trấn định mà hắn cố chống đỡ đến cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ, hắn vùng vẫy dữ dội.
“Xích Ô lừa ta! Hắn nói chỉ khiến Thái hậu bệnh một trận thôi!”
“Hắn nói Đại Lương và Nam Cương khai chiến, Tiết gia sẽ có thể nắm binh quyền Nam cảnh!”
Sắc mặt quan giám trảm đại biến, lập tức sai người ghi lại lời cung của hắn.
Đợi Tiết Khánh còn muốn tiếp tục kéo thêm người khác vào, quan giám trảm mới sai người bịt miệng hắn lại, tránh để hắn làm loạn pháp trường.
Tiết Minh Châu rất nhanh bị đưa đến Nam cảnh.
Nàng ta bị tước phong hào, không còn áo gấm châu ngọc, chỉ mặc một thân áo vải thô.
Ta đứng trên cổng thành.
Nàng ta như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn ta một cái.
Cách rất xa, ta vẫn có thể nhìn thấy hận ý trong mắt nàng ta.
Ta khẽ nâng tay.
Chương 6
Quan lại Nam cảnh áp giải nàng ta lập tức tiến lên, lấy đôi giày thêu trên chân nàng ta đi.
Quan lại lạnh giọng nói:
“Hôm ấy Tiết cô nương nói Thánh nữ chân trần giẫm qua bậc đá, xách giày cho cô nương còn ngại bẩn.”
“Nay cô nương đến Nam cảnh sửa đường, vậy cứ chân trần đi một đoạn đi.”
Tiêu Thừa Doãn đứng dưới cổng thành.
“A Âm, sau hôm nay ngươi vẫn muốn đi sao?”
“Thái hậu không nỡ xa ngươi.”
“Ta sẽ để lại thuốc cho bà.”
“Minh ước mới đã được khắc vào quốc thư. Tấm lệnh thượng khách này, nếu ngươi bằng lòng, vẫn có thể giữ lại.”
“Bệ hạ, hãy nhớ chiếu thư hôm nay.”
“Thật đến ngày hủy ước, Nam Cương sẽ không nhượng bộ như ba năm trước nữa.”
9
Trước khi rời kinh, ta vào gặp Thái hậu.
Bà tựa trên giường, khí sắc tốt hơn mấy hôm trước một chút.
“A Âm, lại đây.”
Bà nắm tay ta, nhìn rất lâu.
“Các cô nương Nam Cương các con, sao tay lại lạnh như vậy?”
“Vì cổ trùng thích thế.”
Thái hậu cũng cười.
“Để con chịu uất ức rồi.”
“Ta không uất ức.”
Mấy năm nay, ta ở kinh thành cơm áo không thiếu, Thái hậu che chở ta, hoàng đế cũng cho ta lễ ngộ thượng khách.
Người thật sự chịu khổ là những người Nam Cương bị giam trong mật thất phủ An Quốc công kia.
“Năm đó hoàng đế không nên ngăn con.”
“Ai gia biết, nó là hoàng đế, muốn ổn định triều đường.”
“Nhưng nó vì yên ổn mà đè chân tướng xuống, kéo đến cuối cùng, vậy không còn là cân nhắc nữa, mà là dung túng.”
Bà giao cho ta một chiếc hộp gỗ.
“Đây là lễ tạ lỗi ai gia gửi mười hai bộ Nam Cương.”
Ta mở ra nhìn một cái, bên trong là một phong tội kỷ thư do chính tay Thái hậu viết.
Bà lấy danh nghĩa Thái hậu Đại Lương xin lỗi những người hái thuốc Nam Cương bị giam giữ, cũng thừa nhận với mười hai bộ Nam Cương rằng vụ án cổ độc năm đó, Đại Lương đã thất trách.
“Ta sẽ mang về Nam Cương.”
Thái hậu nắm tay ta.
“Sau này còn tới không?”
“Xem người có ngoan ngoãn uống thuốc không đã.”
“Tiểu nha đầu, gan càng lúc càng lớn.”
Ta thay bà ém lại góc chăn, đứng dậy cáo từ.