Nhưng người ta lựa chọn trước sau vẫn là Lục Cảnh Niên.
Khi hay tin ta gặp nạn, Giang Duyện Từ là người đầu tiên đến bên cạnh ta.
Chàng theo đuổi ta, quang minh chính đại, không chút giấu giếm.
Chớ nhìn ta si mê Lục Cảnh Niên suốt bao năm, nhưng nếu nói đến cảm giác được yêu thương, thì chỉ có Giang Duyện Từ mới mang lại cho ta được.
Ta không cự tuyệt chàng.
Dù sao với thanh danh hiện tại của ta, chuyện gả đi đã là điều vô cùng khó khăn.
Chỉ là trước khi đính hôn, ta từng hỏi Giang Duyện Từ một câu:
“Chàng có để bụng chuyện ta từng vướng bận với một nam nhân nhiều năm hay không?”
Ta không muốn về sau chàng lại lấy chuyện này làm tổn thương ta.
Nếu không thể chấp nhận, ta tình nguyện không bắt đầu.
Cảnh tượng bị từ hôn, ta không muốn trải qua lần thứ hai.
Giang Duyện Từ lại nói: “Ta rất biết ơn hắn đã bỏ trốn năm đó.
Ta từng tưởng rằng, kiếp này sẽ không còn cơ hội gặp lại nàng.
Nàng là món quà mà trời cao ban tặng cho ta, ta nhất định sẽ trân quý và yêu thương.”
Từ lúc gặp lại, đến khi bày tỏ tình cảm, rồi đính hôn — tất cả đều rất nhanh chóng.
Chẳng có gì lạ, bởi bên cạnh Giang Duyện Từ, ta cuối cùng đã hiểu thế nào là được yêu, được che chở.
Chàng luôn để tâm đến cảm xúc của ta, đến từng điều ta cần.
So sánh với Giang Duyện Từ, ta mới thực sự hiểu rõ sự khác biệt giữa có yêu và không yêu.
Nghĩ đến những chuyện đã qua, ta yên tâm cuộn mình trong lòng Giang Duyện Từ, an giấc đến sáng.
11
Sáng hôm sau, ta bị tiếng ồn ngoài cửa đánh thức.
Khi bước vào chính sảnh, lại thấy Lục Cảnh Niên lại đến.
Giang Duyện Từ ngồi ở thượng vị, ung dung thưởng trà, trông thấy ta liền buông chén, mỉm cười bước đến.
“Phu nhân, lại đây ngồi.”
Lục Cảnh Niên bướng bỉnh chắn đường ta: “Ngươi đã biết từ lâu rồi đúng không? Đây là sự báo thù của ngươi ư? Giờ ngươi chắc mãn nguyện lắm phải không?”
Ta khẽ cười: “Báo thù? Cái gọi là ‘đại ca’ của Chu Linh Lăng, kỳ thực là trượng phu của nàng.
Ngươi chỉ cần tùy tiện hỏi một chút là biết ngay.
Thế mà ngươi lại cho rằng đó là lời bịa đặt do ta và người khác dựng nên để chia rẽ ngươi và nàng.
Vậy thì trách ai?”
“Ta còn tưởng ngươi yêu nàng đến mức có thể bao dung mọi thứ của nàng, kể cả đứa hài tử.”
Lục Cảnh Niên lui về sau vài bước, cả người rũ rượi, lẩm bẩm: “Kỳ thực, ta hối hận từ rất sớm rồi… Giá như năm đó ta không bỏ trốn.”
Hắn bất chợt siết lấy tay ta: “Dao Dao, ta không tin ngươi đã hết tình với ta…
Chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Một quyền của Giang Duyện Từ đã khiến Lục Cảnh Niên ngã lăn dưới đất.
“Không được.”
“Nếu ngươi còn dám có ý đồ với thê tử của ta, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.”
Ánh mắt Lục Cảnh Niên hướng về phía ta, chan chứa cầu xin.
Ta lại nghiêng đầu tránh đi, ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt.
Hắn cúi đầu, lảo đảo đứng dậy, chật vật rời khỏi cửa.
Mấy ngày sau, khắp kinh thành rộ lên tin đồn Lục Cảnh Niên muốn bỏ Chu Linh Lăng,
Chu Linh Lăng giận dữ, cầm dao đâm hắn rồi bỏ trốn.
12
Sau đó, ta đến thăm Lục bá mẫu, bà tiều tụy không ít.
Hóa ra bà đã sớm nhận ra điều bất ổn, chỉ tiếc Lục Cảnh Niên không chịu tin bà.
Lúc ấy Lục Cảnh Niên nằm trên giường, thần trí u mê, chẳng khác người đã mất hồn.
Ta chỉ đứng ở cửa nhìn một cái, dẫu sao ta cũng chẳng bận tâm sống chết của hắn —
giống như năm xưa hắn chẳng hề quan tâm sống chết của ta.
Giang Duyện Từ dùng quyền thế trong tay, thay Lục gia đoạt lại gia sản, bắt được Chu Linh Lăng.
Bị quan binh áp giải, ánh mắt Chu Linh Lăng tràn đầy độc ý: “Thẩm Mộng Dao, ngươi tưởng đuổi ta đi rồi là có thể gả cho Cảnh Niên ca ca sao?
Hiện tại của ta, chính là tương lai của ngươi!”
Ta nhún vai hờ hững: “Hắn là thứ rác rưởi, nay ta đâu còn coi trọng.
Cứ để lại cho ngươi mà dùng.”
Chu Linh Lăng cắn môi, không cam lòng hỏi: “Các ngươi làm sao biết quan hệ giữa ta và đại ca?”
Ta khẽ cười: “Ngay từ đầu ta đã biết rồi.
Ta chỉ muốn xem các ngươi cưỡi lên cuộc hôn nhân của ta mà bước, có thể sống với nhau bao lâu.
Chỉ tiếc là các ngươi khiến ta thất vọng rồi — đến năm năm cũng không trụ nổi.”
Chu Linh Lăng trợn tròn mắt, phẫn nộ gào lên: “Ngươi nói cái gì? Ngươi biết hết ư? Ngươi chỉ muốn xem bọn ta làm trò cười phải không?”
Ta mỉm cười không đáp, mặc cho quan binh áp nàng rời đi.
Xử lý xong mọi chuyện tại kinh thành, ta cùng Giang Duyện Từ trở về Vân thành.
Nhiều năm sau, lại nghe tin về Lục Cảnh Niên:
Hắn đã tái hôn.
Tân nương tính tình cay nghiệt, đem hắn nắm chặt trong tay không chút nương tình.
13
Năm năm sau.
Một sáng đầu thu, lá vàng bay theo gió, ta ngồi bên thềm viện nhỏ, nhìn Tiểu Bảo học chữ dưới sự hướng dẫn của tiên sinh.
Trong sân, Giang Duyện Từ đang chăm sóc vườn hoa—vườn hoa mà chàng đã đích thân trồng cho ta. Giữa vô vàn sắc hoa, ta nghe thấy tiếng cười của hài tử vang vọng, lòng cảm thấy ấm áp đến lạ.
“Phu nhân, hôm nay muốn ăn món gì?” Duyện Từ đặt giỏ rau xuống, đi tới ngồi cạnh ta.
Ta mỉm cười tựa vào vai chàng: “Món gì cũng được, miễn là do chàng nấu.”
Chàng cười khẽ, khom người hôn nhẹ lên trán ta: “Vậy thì món nàng thích nhất, cá hấp hoa quế.”
Ta nhìn theo bóng lưng chàng rời đi, trong lòng bỗng thấy vô cùng yên bình.
Cuộc đời này, ta đã từng si mê, từng tổn thương, từng tuyệt vọng.
Nhưng may thay, cuối cùng người bên ta lại là người thật lòng trân quý.
Lục Cảnh Niên từng là giấc mộng hoa lệ nhất của tuổi xuân ta, nhưng Giang Duyện Từ mới là bến đỗ bình yên của nửa đời còn lại.
Hồng trần cuồn cuộn, ân oán cũng tan theo gió.
Ta ôm lấy Tiểu Bảo chạy về phía nhà bếp, nơi có người đang chờ ta về ăn một bữa cơm ấm áp.
Một nhà ba người, chỉ thế thôi, đã đủ mãn nguyện cả đời.