Khi ta tỉnh lại, đã thấy bản thân cùng Lục Cảnh Niên nằm chung một giường.

Chu Linh Lăng khi đó òa khóc chạy ra ngoài.

Lục Cảnh Niên mắt đỏ bừng, cho rằng ta cố tình quyến rũ hắn, liền chửi thẳng vào mặt ta: “Thẩm Mộng Dao, ngươi làm sao có thể hạ tiện đến mức bò lên giường ta!
Ta nói cho ngươi biết, Lục Cảnh Niên ta thà cưới một con chó cũng không cưới kẻ thấp hèn như ngươi!”

Sự việc đến nước ấy, hai nhà hoàn toàn đoạn tuyệt.

Phụ thân khi ấy mới đưa ta rời khỏi kinh, đến ẩn cư tại Vân thành.

9

Sắc mặt Lục Cảnh Niên lúc trắng lúc xanh, hắn định mở miệng giải thích, nhưng ta lại bật cười.

“Lục Cảnh Niên, ngươi tỉnh lại đi. Hai kẻ say rượu có thể làm nên chuyện gì?

Chúng ta vì sao lại nằm cùng giường, e rằng ngươi nên hỏi lại Lục phu nhân nhà ngươi thì hơn.”

Nhìn vẻ mặt sững sờ của hắn, ta lại buông thêm một câu: “Nếu quả thực có mang thai cốt nhục của ngươi, ta thà chết còn hơn, sao có thể sinh hạ?”

Thân thể Lục Cảnh Niên chao đảo, đứng không vững.

Ta xoay người muốn rời đi, hắn lại đưa tay giữ chặt lấy cánh tay ta.

“Ngươi đừng đi, ta không để tâm đứa nhỏ là của ai…”

Chưa dứt lời, Thanh Phong đã giáng một quyền vào ngực hắn, khiến hắn loạng choạng lùi về sau mấy bước, ngã ngồi dưới đất.

Giang Duyện Từ quả thực có mắt nhìn người, đem hộ vệ Thanh Phong giao cho ta.

Lục Cảnh Niên vừa đứng lên đã định kéo ta lại lần nữa, Thanh Phong liền bước ra chắn trước người ta: “Lục công tử, xin ngài tự trọng.”

“Thẩm Mộng Dao, nếu ngươi dám đi, ta sẽ đem chuyện đêm đó kể hết cho phu quân ngươi nghe!”

“Ngươi đừng hòng thoát khỏi ta!”

Năm ấy ta và hắn uống say rồi ngủ chung một đêm, hắn gọi ta là tiện nhân.

Giờ lại muốn lấy chuyện đó ra để chia rẽ tình cảm giữa ta và Giang Duyện Từ.

Ta chậm rãi dừng bước.

Lục Cảnh Niên tưởng mình đã thắng.

“Chẳng có nam nhân nào chấp nhận được thê tử mình từng da thịt cận kề với kẻ khác.”

Đột nhiên, ta rơi vào một vòng tay ấm áp.

Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Lục Cảnh Niên, ngươi cũng biết rõ bản thân đáng ghét tới nhường nào đấy.”

“Ngươi là ai?” Lục Cảnh Niên cau mày.

“Không cần biết ta là ai, trước tiên ngươi nên tra xem thân phận thật sự của đại ca Lục phu nhân là gì đã.”

“Nghe nói bọn họ cũng có một đứa con, nếu ngươi thật sự không để bụng, thì nhận lấy đi thôi.”

Lục Cảnh Niên vừa nghe xong lời ấy, mạch máu nơi cổ lập tức nổi phồng.

“Chu Linh Lăng, tiện nhân nhà ngươi!”

Dứt lời, hắn chẳng còn bận tâm đến ta, liền xông thẳng vào yến đường.

Đợi đến khi tiếng thét chói tai của Chu Linh Lăng vang ra từ trong sảnh, ta và Giang Duyện Từ vừa đúng lúc đi tới.

Lục bá mẫu lập tức trông thấy ta.

Bà nhìn ta, lại nhìn Giang Duyện Từ, vành mắt lập tức đỏ hoe, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng não nề.

Ta mỉm cười ôn hòa đáp lại bà.

Tiếng kêu thất thanh của Chu Linh Lăng lại truyền tới lần nữa.

Lục bá mẫu chẳng kịp nói thêm lời nào, lòng đầy bất an mà vội vã chạy về phía âm thanh.

Ta tựa sát vào Giang Duyện Từ, thấy rõ cảnh Lục Cảnh Niên cùng Chu Linh Lăng đang đối đầu trong sảnh.

Quả là thú vị.

Một đôi nhân tình từng say đắm thuở nào, nay lại rơi vào cảnh chó mèo cắn nhau.

Thật đúng là: chẳng cùng một nhà, sao chung một cửa.

Màn kịch cũng dần khép lại.

10

Đêm ấy, Giang Duyện Từ ôm lấy ta, mỉm cười hỏi khẽ: “Đã hả giận chưa?”

Ta vòng tay ôm lấy eo chàng, dụi nhẹ vào lòng chàng.

Nói là hả giận cũng không hẳn, kỳ thực trong lòng lại cảm thấy may mắn vô ngần.

Nếu năm đó Lục Cảnh Niên không bỏ trốn, ta há có cơ hội gặp được Giang Duyện Từ?

Lục Cảnh Niên không nhận ra Giang Duyện Từ, ta lúc đầu cũng chẳng dám tin.

Bởi lẽ chàng thay đổi quá nhiều.

Có lẽ do ăn uống nơi Trấn Nam Vương phủ quá tốt, mà nuôi một tiểu thế tử thành… tiểu phì long.

Hài tử khi ấy, chẳng có mấy khái niệm về xấu đẹp.

Dù Giang Duyện Từ là thế tử Trấn Nam Vương phủ, nhưng bọn trẻ chẳng ai chịu chơi cùng chàng.

Người lớn thì tâng bốc, nhưng bọn trẻ thì chẳng màng.

Thường lén lút theo sau chàng, gọi chàng là “heo mập”.

Lại có đứa gan to, núp sau lưng rồi đẩy chàng ngã xuống đất, nhìn thân thể béo mập của chàng trườn trên đất, không sao bò dậy được.

Ta thấy vậy không đành lòng, liền chạy tới đỡ chàng dậy, còn dọa mấy đứa nhóc ấy: “Nếu các ngươi còn dám ức hiếp chàng, ta sẽ mách với Trấn Nam Vương, để ngài ấy phạt các ngươi!”

Việc này, ta kỳ thực chẳng nhớ rõ. Nhưng Giang Duyện Từ bảo, từ ngày hôm ấy, chàng đã để mắt tới ta.

Chỉ tiếc khi đó, ta vẫn là cái đuôi nhỏ luôn chạy theo Lục Cảnh Niên.

Giang Duyện Từ đã tốn bao công phu để bắt chuyện với ta vài lần, ta đều chẳng có ấn tượng gì.

Sau này, dị tộc quấy nhiễu Vân thành, chàng cùng phụ thân là Trấn Nam Vương trấn giữ nơi biên cảnh.

Giữa chừng, chàng từng viết thư, từng gửi lễ vật cho ta.