“Nhìn rồi thì phải cưới ta.”
Nhưng ta nghe thấy giọng nói của chàng xuyên qua màn mưa.
Chàng nói:
“Ừm, ta cưới.”
Lần này thì đến lượt ta luống cuống rồi.
Nhìn chàng cúi xuống kiểm tra vết thương cho ta, ta nhịn không được nhắc nhở chàng:
“Danh tiếng của ta rất tệ đó.”
Khóe mắt người trước mặt hơi cong lên, dường như đang cười.
“Không sao, danh tiếng của ta ở kinh thành cũng rất tệ.”
Ta nức nở lau nước mắt:
“Nhưng bây giờ ta không muốn gả cho chàng nữa.”
“Ta rất hư vinh, ta muốn có một tiền đồ cẩm tú.”
“Tuy tư dung của chàng cũng được, rất hợp ý ta.”
“Nhưng quan của chàng nhỏ quá, mới thất phẩm thôi.”
“Chàng phải đủ tốt, thì mới xứng được với ta.”
Ta nghe Bùi Hành nói:
“Ừm, ta sẽ cố gắng để xứng với nàng.”
Đường về nhà là Bùi Hành cõng ta đi về.
Ta nằm bò trên lưng chàng, nhớ lại lúc nãy khóc lóc mất mặt quá.
Nên cố gắng tìm lời vớt vát dát vàng lên mặt mình.
“Chàng lấy được hôn thê của Thái tử, chuẩn Hoàng hậu tương lai đấy, chàng kiếm hời lớn rồi biết không?”
“…Còn nhắc đến hắn nữa là ta quăng nàng xuống đấy.”
“Chàng thật sự muốn cưới ta sao? Ta không cần sự thương hại của chàng đâu.”
“Ừm, thật sự muốn.”
“Muốn đến mức nào?”
“Nhớ đến mất ngủ luôn.”
…
Trong đêm mưa rơi lất phất đó.
Hai con người mang tiếng xấu vang danh, đã gặp được nhau.
Ta sực tỉnh, Bùi Hành vẫn đang đợi câu trả lời của ta.
Tán ô nghiêng về phía ta, che chắn cho ta thật ổn thỏa.
Ta mỉm cười nghiêm túc đáp lời:
“Đúng vậy, ta chỉ muốn người tốt nhất.”
“Nhưng người tốt nhất đó, ta đã có được từ lâu rồi.”
*(Hoàn)*