Nhưng đến khi xuất hiện nhược điểm , ngày ngày cứ phải trói buộc tay chân, buộc phải học cách uyển chuyển vòng vo.

Mà như vậy với chàng thì cũng quá ấm ức rồi.

Thế nên thời hạn một tháng, là khoảng thời gian ta dành cho chàng.

Chỉ khi nhược điểm của chàng rời xa kinh thành Biện Kinh, chàng mới có thể mạnh tay làm những việc trước kia muốn làm.

Nhưng ý định đánh trống lảng của ta vẫn bị Bùi Hành phát hiện.

Chàng điềm đạm mà cố chấp hỏi ta:

“Nàng nói nàng chỉ muốn người tốt nhất.”

“Vậy ta có phải là người tốt nhất chưa?”

Ta bỗng nhiên nhớ lại lúc vừa gặp Bùi Hành.

Thời điểm đó ta vừa bị từ hôn, có rất nhiều kẻ bát nháo tồi tệ, bình thường ta chẳng thèm ngó ngàng tới cũng dám vác mặt đến cửa cầu thân.

Phụ mẫu lặn lội đường xa từ kinh thành đến Cù Châu, nói với ta:

“Phụ mẫu nuôi nổi con, nếu con cả đời này không muốn gả chồng, vậy thì đừng gả.”

Các biểu tỷ sợ ta bị thanh danh liên lụy, nhất thời nghĩ quẩn, nên ngày nào cũng mang họa đồ của các công tử trạc tuổi ở Cù Châu đến cho ta chọn lựa.

Khi đó Bùi Hành liên trúng tam nguyên trong kỳ khoa cử, nhưng lại chỉ được phong làm một tên Giám sát ngự sử nhỏ nhoi ở địa phương, lần thứ hai bị đuổi khỏi kinh thành.

Chàng đến Giang Nam.

Nghe nói phụ mẫu chàng đều đã qua đời, nếu ta gả qua đó, không có mẹ chồng lập quy củ soi mói.

Trên chàng lại có một huynh trưởng làm tướng quân, như vậy cũng coi như có gia tộc làm chỗ dựa che chở.

Nhìn thế nào cũng thấy rất tốt.

Khuyết điểm duy nhất chính là, cái miệng của Bùi Hành quá độc ác, nghe nói vừa đến Giang Nam đã đắc tội với bao nhiêu người, đối xử với ta cũng rất lạnh nhạt.

Ta vờ như tình cờ gặp gỡ vài lần, cho đến một ngày, Bùi Hành đăm chiêu nhìn ta:

“Vị Tống cô nương này, cô không phải là muốn ta cưới cô đấy chứ?”

Ta thản nhiên thẳng thắn thừa nhận:

“Đúng vậy. Mùng tám tháng sau, người nhà tổ chức sinh thần cho ta ở Vạn Tiên Lâu, ngài đến không?”

Ánh mắt Bùi Hành nhìn ta cười như không cười.

Không đồng ý, cũng không từ chối.

Đợi đến ngày sinh thần, ta lén lút trốn khỏi phủ.

Ta lừa Bùi Hành đấy, người nhà vốn chẳng hề tổ chức sinh thần cho ta ở Vạn Tiên Lâu, ta chỉ muốn tìm đại một cái cớ gặp chàng một lần thôi.

Trời rất tối, giữa đường mưa trút xuống, nện ta ướt sũng như chuột lột.

Ta dầm mưa, còn giẫm phải vũng nước trẹo chân, run lẩy bẩy đứng chờ trong gió rất lâu.

Đợi đến khi tửu lâu sắp đóng cửa, Bùi Hành vẫn chưa đến.

Lúc đó ta đứng nhìn màn mưa giăng lối, bình thản nghĩ, nếu Bùi Hành cũng vì cái danh tiếng tồi tệ bị từ hôn của ta mà xa lánh tránh né, thì chàng không phải là người tốt nhất.

Coi như ta nhìn lầm người.

Ta không cần chàng nữa.

Nhưng ngay giây phút sau đó.

Có một người đội mưa mà đến, chỉ để đến dự một cuộc hẹn chưa từng nhận lời.

Ta vốn không định khóc đâu.

Lúc định từ bỏ trước đó, ta chưa bao giờ thấy tủi thân cả.

Nhưng đến khoảnh khắc nhìn thấy Bùi Hành xuất hiện, nước mắt lại cứ lặng lẽ rơi xuống.

Người chàng ướt sũng vì mưa, khóe môi dường như bị thương, đêm quá tối, không nhìn rõ được.

Sau này ta mới biết, đêm đó Bùi Hành căn bản không định đến dự.

Chỉ là tình cờ lúc tan ca về nhà gặp phải kẻ nói những lời cợt nhả, bôi nhọ ta trên phố.

Lúc đó chàng vốn đã dửng dưng bước qua được vài bước, nhưng rồi lại bất chợt quan tâm một cách khó hiểu.

Thế nên cuối cùng vứt bỏ chiếc ô, tiến lên vung nắm đấm đánh nhau.

Cuối cùng ô cũng mất, thời gian cũng trễ, cả người vô cùng thê thảm nhếch nhác.

Lúc định đứng dậy ta không kìm được khẽ xuýt xoa, Bùi Hành dường như nhận ra điều gì đó.

Chàng khuỵu gối ngồi xổm xuống trước mặt ta, rũ mắt xuống.

“Trẹo chân rồi à?”

Ta ôm lấy hài vớ, dùng chút tâm cơ, nói với giọng điệu nghèn nghẹt:

“Phụ mẫu nói không được cho người khác tùy tiện nhìn.”