Nhưng trong lòng cô lặng lẽ khen ngợi: Anh ấy đẹp trai thật, có lẽ là người đẹp trai nhất cô từng gặp.

“Vậy nên, buổi văn nghệ, em phải tham gia.”

Lý Tuấn Ca chưa từng suy nghĩ đến việc mất một công việc sẽ ảnh hưởng thế nào với một cô gái có hoàn cảnh không mấy khá giả như vậy. Anh chỉ đơn giản là… muốn cô tham gia.

Cho nên, anh làm vậy thôi.

Thấy ánh mắt cô dần sáng lên, anh cứ ngỡ đó là vì biết ơn và vui mừng.

Anh khóa trên vỗ tay bôm bốp bên cạnh:
“Đấy, thế là giải quyết xong rồi!”

“Đúng lúc hai em đều có mặt, anh sẽ sắp xếp lịch sử dụng phòng luyện tập cho hai đứa… À đúng rồi.”

Anh ta cười híp mắt, lần lượt chỉ vào hai người:
“Diệp Mộng Vu, đây là bạn diễn của em — Lý Tuấn Ca.”
“Lý Tuấn Ca, đây là bạn diễn của em — Diệp Mộng Vu.”

Cả hai đều sững người.

Cuối cùng, vẫn là Lý Tuấn Ca phản ứng trước, bỏ qua niềm vui thoáng qua trong lòng, cố giữ vẻ lạnh lùng chìa tay ra:
“Chào em.”

Diệp Mộng Vu hơi ngập ngừng bắt tay lại:
“Chào anh, em là Diệp Mộng Vu…”

Vậy là, coi như họ quen nhau rồi.

Việc hoa khôi và hotboy của trường kết hợp biểu diễn trở thành một chuyện lớn trong ngôi trường không mấy rộng rãi này.

Lập tức, những tin đồn đỏ mặt tía tai bắt đầu lan truyền khắp nơi.

Tâm điểm đương nhiên rơi nhiều hơn về phía Diệp Mộng Vu, và trong đó, chẳng phải tin nào cũng mang thiện ý —

Dù gì thì Diệp Mộng Vu vốn dĩ đã là một học sinh gây tranh cãi.

Bạo lực học đường, thầy giáo quấy rối, bạo hành gia đình… dù cô đóng vai người bị hại triệt để, thì những kẻ ngồi dưới vẫn chẳng ngại khắc thêm một dấu sẹo mới.

“Nghe nói mẹ nó làm bồ nhí cho một ông nhà giàu.”

“Vậy thì việc nó cặp với Lý Tuấn Ca cũng dễ hiểu thôi.”

Sau đó là một tràng cười đầy ẩn ý như đã quá hiểu chuyện.

Nếu là trước kia, có lẽ Diệp Mộng Vu sẽ buồn lòng một thời gian dài.

Nhưng giờ đây, cô chẳng còn cả thời gian để mà đau khổ.

Lý Tuấn Ca là người có tiêu chuẩn tự thân cực cao, kéo theo đó là yêu cầu với bạn diễn cũng vô cùng khắt khe.

Mỗi ngày tan học, Diệp Mộng Vu đều bị anh kéo đi luyện tập, những lời xì xào chưa kịp lọt vào tai thì cô đã bị nhốt trong phòng tập rồi.

Lý Tuấn Ca cầm bản nhạc dạy cô phân biệt từng nốt, trước giờ cô chỉ dựa vào chất giọng tốt mà hát, hoàn toàn không biết gì về nhạc lý.

Nhưng giờ đây, cô đã có thể ghi nhớ được kha khá rồi.

Hai người cùng tập phối hợp, khi Lý Tuấn Ca tập trung đàn, Diệp Mộng Vu thỉnh thoảng lại lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nghiêng của anh.

Hàng mi cong vút của anh khẽ động, tựa như một cánh bướm đậu bên má.

Mà trong những lúc cô không nhìn thấy, Lý Tuấn Ca cũng âm thầm quan sát cô — chỉ là quan sát, không mang ý nghĩa gì khác.

Một tháng luyện tập không đủ để mối quan hệ của họ tiến đến mức mập mờ.

Lý Tuấn Ca được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ, từng cử chỉ đều phải giữ khuôn phép, nhất là khi ở trước mặt bạn bè cùng lứa.

Còn Diệp Mộng Vu thì đơn thuần, chưa từng phát sinh những suy nghĩ như thế.

Cô vào học sớm một năm, khi còn ở khối dưới từng là học sinh giỏi được thầy cô khen ngợi vì thái độ học tập nghiêm túc.

Thế nhưng chưa được bao lâu, cô đã bắt đầu cuộc sống sáng đi học, tối đi làm, thành tích trượt dốc thảm hại.

Mẹ cô bẻ cành liễu trước cổng trường, giữa bao ánh mắt nhìn chằm chằm mà quất cô đến nát cả da thịt.

Bà ta gào lên:
“Tao bỏ tiền cho mày đi học, mày trả tao cái bảng điểm này à?!”

Diệp Mộng Vu chỉ có thể im lặng chịu đựng, giống như mười mấy năm trước vẫn luôn như vậy.

Ngày hôm sau, khi công việc rửa chén bị từ chối, cô lại mang trên người đầy vết thương đến trường.

Cô giải thích với Lý Tuấn Ca rằng mình bị ngã, và anh tin thật.

Nếu là Lý doanh trưởng của sau này, chỉ cần nhìn qua là biết những dấu vết kia phủ khắp toàn thân, tuyệt đối không phải “té ngã”.

Khả năng quan sát đó, chàng Lý Tuấn Ca chỉ biết học với học của bây giờ dĩ nhiên không có được.

Nên khi buổi biểu diễn kết thúc, đứng trước Diệp Mộng Vu xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy lễ phục, Lý Tuấn Ca đang định nói gì đó…

Có lẽ là câu “hợp tác với em rất vui.”

Nhưng anh chưa kịp mở miệng, Diệp Mộng Vu đã bị một cái tát quật ngã xuống đất.

Bụi bẩn làm dơ chiếc váy trắng của cô, người phụ nữ nồng nặc mùi thuốc lá kia vẫn chưa hả giận, chiếc giày bẩn dí mạnh lên người cô.