“Thẩm Tuệ, ngươi thật sự cho rằng mình có thể ngồi vững trên ngôi Hoàng hậu sao?”

“Tại sao không?”

Ta lại khiêu khích.

Nàng ta tức giận, nhưng nhớ tới bài học trước đó nên cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Sau đó mạnh tay đóng cửa.

Nhốt ta ở bên ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, ta nhìn rất rõ sát ý trong mắt nàng ta.

Tạ Lệnh Dao không nhịn nổi nữa rồi.

Ta quay người trở về phòng giữa, nhìn chén trà trên bàn.

Trà trong căn phòng bên cạnh ta không đổ hết lên chăn đệm, vẫn còn lại một ít.

Tiêu Triệt từ trước đến nay đều có thói quen uống trà.

Sau khi thổi tắt đèn, ta nhắm mắt, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Ban đầu bên ngoài vẫn còn tiếng huyên náo, nhưng khi đêm khuya dần, âm thanh từ từ nhỏ lại.

Cho đến cuối cùng, trong khách điếm chỉ còn lại yên tĩnh.

Lại qua một canh giờ.

Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rất khẽ, nếu không cẩn thận lắng nghe tuyệt đối không thể phát hiện.

Nghe động tĩnh, ta ước lượng thời gian, thắp nến lên rồi đưa tay sờ bên trái búi tóc.

Ở đó vốn có một cây trâm vàng Tạ mẫu tặng ta.

Nghe nói là bảo vật gia truyền.

Bây giờ cây trâm vàng hẳn đang ở căn phòng bên cạnh. Ta lương thiện hiếu thuận như vậy.

Một khi làm mất trâm vàng.

Phát hiện ra đương nhiên phải vội vàng tìm kiếm.

Vì vậy ta đứng dậy ra khỏi phòng, sau đó đi sang phòng bên cạnh, dùng sức đẩy cửa.

Cửa vừa mở, mượn ánh trăng ngoài cửa sổ, ta lờ mờ nhìn thấy một nam nhân áo đen cầm dao găm, đang định ra tay với Tiêu Triệt đang gục ngủ trên bàn.

“Bệ hạ cẩn thận!”

Ta kinh hô một tiếng rồi lập tức lao về phía nam nhân áo đen.

Hắn dường như không ngờ ta sẽ xuất hiện.

Có chút kinh ngạc.

Ta nhân cơ hội đó tiện tay chộp lấy chén nước trên bàn, dùng sức ném về phía hắn.

Động tĩnh rất lớn.

Tiêu Triệt chỉ hít phải một ít mê dược cuối cùng cũng tỉnh lại.

Vừa mở mắt đã thấy nam nhân áo đen cầm dao găm, đứng bên cạnh hắn với ý đồ bất chính.

Tiêu Triệt cũng biết chút võ công.

Lập tức đứng dậy giao đấu với nam nhân áo đen. Chiêu thức của nam nhân áo đen vô cùng sắc bén, trong tay lại có hung khí, Tiêu Triệt nhất thời không chống đỡ nổi, bị hắn đá ngã xuống đất.

Nam nhân áo đen không chút do dự, giơ dao găm đâm về phía hắn. Ta nhìn chuẩn thời cơ, lập tức lao tới chắn trước Tiêu Triệt, mặc cho dao găm đâm xuyên vai ta.

Đau lắm.

Thật sự rất đau.

Ta cắn môi, cố gắng không để mình bật thành tiếng.

Tiêu Triệt càng kinh ngạc không thôi.

Dường như hắn không ngờ ta lại bằng lòng làm đến mức này vì hắn.

Nam nhân áo đen thấy xảy ra biến cố liền lập tức rút dao, lại muốn ra tay với Tiêu Triệt.

Ta bị thương, ngã trong lòng Tiêu Triệt.

Hắn ôm ta, càng khó tránh sát chiêu của nam nhân áo đen. Ta liền nhịn đau, một lần nữa dùng cánh tay đỡ lại, càng khiến nam nhân áo đen tức giận.

Hắn nheo mắt, dùng hết sức giơ dao găm đâm xuống.

Lần này, ta nhìn vị trí lưỡi dao hạ xuống, ngoài mặt giống như đang đẩy Tiêu Triệt tránh đi, thực chất lại khiến dao găm đâm thẳng xuống giữa hai chân hắn.

Khoảnh khắc dao găm đâm xuống, toàn thân Tiêu Triệt cứng đờ, ngay sau đó đau đớn gầm lên.

Tiêu Triệt rời cung là vì bí mật đi tìm Tạ Lệnh Dao, vậy nên không mang theo nhiều thị vệ. Cộng thêm khinh công của nam nhân áo đen thật sự rất cao, trước đó không kinh động bất kỳ thị vệ nào.

Mãi đến khi Tiêu Triệt hét lên, thị vệ mới hoàn toàn bị kinh động, lập tức đồng loạt xông vào phòng.

Thấy có viện binh, nam nhân áo đen cũng không dây dưa, lập tức nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Thị vệ chia thành hai nhóm, một nhóm đuổi theo hắn, một nhóm tới trước mặt Tiêu Triệt kiểm tra thương thế.

“Còn không mau gọi thái y!”

Ta nhịn đau, ra lệnh cho thị vệ bên cạnh.

Tiêu Triệt sợ Tạ Lệnh Dao bị thương, nên lúc xuất cung tìm người cũng không quên cho hai thái y đi theo.

Thị vệ nhận lệnh lập tức xuống lầu gọi thái y.

Cuối cùng Tạ Lệnh Dao cũng chạy tới.

Có lẽ nàng ta vốn không ngủ, chỉ là ban đầu nghe thấy tiếng ta kinh hô thì tưởng đã đắc thủ.

Không ngờ sau đó lại nghe thấy tiếng Tiêu Triệt.

Lúc hoảng hốt chạy tới, nhìn thấy máu giữa hai chân Tiêu Triệt, nàng ta lập tức mềm nhũn ngã xuống đất.

“Bệ hạ làm sao vậy?”

Tiêu Triệt đã đau đến ngất đi, đương nhiên không trả lời.

Còn ta, máu trên vai càng chảy càng nhiều, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Cuối cùng ta cũng ngất đi.

9

Ta và Tiêu Triệt đồng thời gặp thích khách, chuyện này chấn động triều đình.

Khi ta tỉnh lại lần nữa đã trở về Hoàng cung, Tạ mẫu đang canh bên cạnh.

Thấy ta tỉnh lại, bà lập tức nói:

“Dao Dao không cố ý. Nó chỉ hơi nhạy cảm, sợ Bệ hạ quá sủng ái con nên mới nảy sinh ý nghĩ xấu, thuê người giết người, nào ngờ lại làm hại Bệ hạ. Tuệ nhi, con nhất định phải cầu tình cho muội muội con.”

Ta nhìn phụ nhân trước mặt, người mẫu thân có chung huyết thống với ta.

Ta bị thương, hôn mê mấy ngày, khó khăn lắm mới tỉnh.

Bà lại không hỏi ta có đau hay không.

Có khó chịu hay không.

Câu đầu tiên đã bảo ta cầu tình cho Tạ Lệnh Dao.

Đúng là nực cười.

Ta rũ mắt, không nhìn bà nữa, mà giả vờ không biết chuyện, hỏi mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì.