“Thiếp vẫn nhớ lần đầu gặp Bệ hạ chính là ở rừng đào mười dặm này. Khi ấy thiếp vẫn là nữ nhi Tạ gia, ra ngoài du xuân, thấy rừng đào này quá thanh nhã nên không nhịn được khoe chút cầm nghệ. Bệ hạ xuất hiện đúng vào lúc ấy, người nói cầm nghệ của thiếp tuy cao siêu nhưng trong khúc đàn lại thiếu chút tình ý. Khi ấy thiếp còn tức giận, liền tranh luận với Bệ hạ.”
“Sau này, trong lòng thiếp có Bệ hạ. Khi chúng ta lại cùng tới rừng đào này gảy đàn, Bệ hạ nói trong tiếng đàn của thiếp đã có tình ý miên man bất tận.”
Tạ Lệnh Dao ngẩng đầu, để lộ gương mặt vô cùng xinh đẹp, khóe mắt vẫn còn chút lệ.
Trông vô cùng yếu đuối đáng thương.
“Bệ hạ, người nghe lại tiếng đàn của thiếp bây giờ đi.”
Tiêu Triệt nghe vậy càng thêm áy náy.
Lập tức tiến lên ôm nàng ta vào lòng.
“Dao Dao, là trẫm không tốt. Rõ ràng biết nàng hay nghĩ nhiều lại dễ ghen, nhưng không thể dành cho nàng đủ sự thiên vị, còn khiến nàng một mình rời cung.”
“Trẫm thề, sau này nhất định không phụ nàng, cũng tuyệt đối không để nàng cô độc một mình.”
Đến đây, đôi thanh mai trúc mã lại lần nữa hòa hảo.
8
Khi trở về thành đã là đêm khuya.
Trong xe ngựa, Tạ Lệnh Dao dựa vào lòng Tiêu Triệt, trông yếu đuối đáng thương.
“Bệ hạ, trời đã khuya, thần thiếp thật sự không nỡ để người vất vả. Hay đêm nay chúng ta tìm một khách điếm trong thành, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai hẵng về cung được không?”
Hai người vừa mới làm lành.
Tiêu Triệt lại đang áy náy.
Đương nhiên nàng ta nói gì hắn cũng nghe.
Vậy là làm theo lời nàng ta.
Bọn họ chọn một khách điếm yên tĩnh trong thành, thuê ba gian thượng phòng.
Tiêu Triệt ở gian giữa, ta và Tạ Lệnh Dao ở hai bên.
Nhưng trong lòng ta hiểu rất rõ.
Thuê ba gian phòng là Tiêu Triệt muốn giữ thể diện cho ta. Đợi ta về phòng, hắn nhất định sẽ tới phòng Tạ Lệnh Dao ở cùng nàng ta.
Ta cũng càng hiểu rõ, Tạ Lệnh Dao từ nhỏ sống trong nhung lụa, cho dù có thương Tiêu Triệt đến đâu cũng tuyệt đối không để bản thân chịu bất kỳ ấm ức nào.
Khách điếm tuy lớn, ở cũng là phòng hạng tốt nhất, nhưng trong mắt nàng ta vẫn chẳng đáng là bao.
Huống hồ Tạ phủ ở ngay gần đây.
Nếu thật sự không muốn về cung, nàng ta hoàn toàn có thể tới Tạ phủ ở, dù thế nào cũng tốt hơn khách điếm.
Nhưng nàng ta lại chủ động đề nghị ở khách điếm.
Đương nhiên là có mưu đồ khác.
Từ sau khi trở về kinh thành, ta đã bỏ ngàn vàng thuê người chú ý hành tung của Tạ Lệnh Dao.
Tuy sau khi nhập cung khó có thể theo dõi nàng ta hằng ngày.
Nhưng chỉ cần ra khỏi Hoàng cung sẽ có người bám theo.
Vì vậy, ta biết hành tung của Tạ Lệnh Dao sớm hơn Tiêu Triệt mấy canh giờ.
Cũng biết ngoài rừng đào mười dặm.
Nàng ta còn tới một nơi khác.
Nhưng ta không nói gì, chỉ im lặng lên lầu, nhanh chóng trở về phòng mình.
Sau đó đổ toàn bộ trà trên bàn lên chăn đệm.
Rồi mở cửa đi ra, gõ cửa phòng Tiêu Triệt.
Hắn mở cửa, thấy ta tới thì có chút bất ngờ.
Ta giả vờ khó xử:
“Bệ hạ, vừa rồi thần thiếp bất cẩn làm đổ chén trà, chăn đệm đều ướt hết rồi.”
Nghe vậy, trong mắt hắn nhanh chóng lóe lên vẻ dò xét.
“Vậy nàng muốn ngủ cùng trẫm?”
“Không phải.”
Ta lập tức lắc đầu.
“Hôm nay muội muội chịu ấm ức, nếu Bệ hạ vẫn ở cùng thần thiếp, e rằng lại làm muội ấy đau lòng. Nhưng chăn đệm của thần thiếp đã ướt, thật sự không ngủ được nữa. Vậy nên thần thiếp nghĩ đêm nay thần thiếp ở phòng Bệ hạ, còn Bệ hạ sang phòng muội muội ở cùng nàng ấy.”
Vốn dĩ hắn cũng tính như vậy.
Bây giờ lại có lý do đường đường chính chính, Tiêu Triệt đương nhiên không từ chối.
Nhưng hắn không lập tức sang phòng Tạ Lệnh Dao.
Hắn là Hoàng đế, mỗi ngày đều phải xử lý chính sự. Hôm nay vì Tạ Lệnh Dao mà trì hoãn cả ngày.
Lại vì dỗ nàng ta vui mà có thể ngủ lại khách điếm ngoài cung.
Nhưng có một số tấu chương vẫn buộc phải phê.
Vì vậy hắn đã sớm sai người vào cung lấy tấu chương ra, định hoàn thành trong đêm.
Hiện giờ vẫn còn sớm, chưa tới giờ nghỉ.
Tiêu Triệt đương nhiên phải lấy quốc sự làm trọng.
Vì thế, hắn sai người chuyển tấu chương sang phòng ta, ngồi trong phòng ta phê duyệt trước.
Dù sao nếu bây giờ hắn ở riêng với Tạ Lệnh Dao trong một phòng, khó tránh phải nói những lời riêng tư trong khuê phòng.
Đến lúc đó nhất định sẽ làm chậm chính sự.
Ta đứng ngoài cửa, tận mắt nhìn hắn bước vào phòng mình, lúc này mới quay người gõ cửa phòng Tạ Lệnh Dao.
Nàng ta vừa mở cửa, thấy là ta, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
“Thẩm Tuệ, ngươi tới khoe khoang sao?”
Ta nhướng mày:
“Sao lại nói vậy?”
“Đêm qua cuối cùng ngươi cũng được như ý, viên phòng với Bệ hạ. Ngươi liền cảm thấy từ nay trong lòng Bệ hạ sẽ có ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, bớt nằm mơ giữa ban ngày đi.”
“Bệ hạ và ta có tình nghĩa từ thuở nhỏ. Cho dù viên phòng với ngươi cũng chỉ là làm theo quy củ. Hậu cung có nhiều phi tần như vậy, nhưng người Bệ hạ yêu từ đầu đến cuối chỉ có ta.”
Nàng ta nói chắc như đinh đóng cột, trong mắt càng đầy đắc ý.
Ta lại cười:
“Yêu thì sao? Vị trí Hoàng hậu chẳng phải vẫn thuộc về ta à?”
Nói xong, sắc mặt Tạ Lệnh Dao lập tức lạnh xuống.