“Mấy năm nay, ta đã giả mạo bút tích của người đưa tin, liên tục truyền tin giả cho ngươi, vậy mà ngươi không hề phát hiện.”
“Nếu ngươi có lòng, ngươi đã có thể nhận ra rất nhiều chuyện trong thư hoàn toàn không khớp với kiếp trước.”
“Đáng tiếc phần lớn thời gian, ngươi căn bản không thèm đọc thư từ quê nhà.”
“Ngươi sợ điều gì?”
“Sợ nương ngươi kể những chuyện vụn vặt trong nhà, hay sợ bà ta mở miệng xin tiền ngươi?”
“Đáng tiếc bà ta đã khổ tâm trải đường cho ngươi. Kiếp trước vì sợ làm lỡ tiền đồ của ngươi, bà ta cả đời ở lại quê nhà, chưa từng được hưởng một ngày phúc của ngươi.”
“À phải rồi, nương ngươi, Tạ Quảng và Cát Hồng Toàn đã bị chém đầu từ vài năm trước vì tụ tập dâm loạn.”
“Di nguyện kiếp trước của nương ngươi là muốn ta xuống dưới tiếp tục hầu hạ bà ta.”
“Ta không thể hầu hạ được nữa.”
“Ngươi là con ruột của bà ta, vậy hãy tự mình xuống dưới hầu hạ đi.”
Nói xong, ta vung kiếm chém xuống.
Đầu Tạ Viễn lăn đến bên chân ta.
Bên phía Đại Trưởng công chúa, bà đã ngồi trên long ỷ.
Hoàng đế nằm phủ phục dưới chân bà, đã không còn hơi thở.
Thấy vậy, ta lập tức cao giọng hô:
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Một người hô, trăm người hưởng ứng.
Quần thần đồng loạt quy phục.
10
Lại ba năm trôi qua, kỳ thi Đình công bố kết quả.
Bệ hạ mở tiệc Quỳnh Lâm, chúc mừng những tiến sĩ vừa đỗ đạt.
Hoàng thái nữ Triển Hòa Kiều bỗng nổi nhã hứng, ra lệnh cho các học tử dâng thơ, muốn nhân cơ hội ấy thưởng thức tài hoa của sĩ tử trong thiên hạ.
Bệ hạ cười khen:
“Được, cứ làm theo ý của Thái nữ.”
Sau đó, người lại nhìn về phía ta.
“Thi Vận tài hoa xuất chúng, vậy hãy lên lầu hoa bình phẩm thơ đi.”
Ta khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Lầu hoa cao chín trượng.
Trên lan can sơn son quấn những dải lụa vàng nhạt vừa được cắt mới.
Mỗi khi gió thổi qua, những dải lụa lại tung bay như mây trôi.
Nội thị đưa những bài thơ của học tử đến tay ta.
Ta đứng trên lầu cao nhìn ra xa.
Những ngọn núi phía chân trời cúi thấp mềm mại, khí thế cũng không thể cao hơn ta.
Phía dưới lầu là sĩ tử đông nghịt.
Bọn họ mặc áo xanh, đi giày đen, tóc búi trong khăn nho sinh.
Khi ngẩng đầu, đáy mắt bọn họ phản chiếu ánh vàng của lầu hoa.
Đó là khát vọng và sự ngưỡng mộ dành cho quyền lực.
Đầu ngón tay ta lướt qua những nét mực còn chưa khô hẳn.
Đôi khi, ta chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, tờ giấy viết thơ lập tức tựa cánh bướm trắng bay xuống, rơi vào đôi mắt đang đột ngột tối lại của một người nào đó.
Có lúc, ta trầm ngâm một lát, dùng bút son vẽ một vòng tròn nhỏ bên cạnh bài thơ.
Phía dưới lập tức có người mềm chân quỳ xuống, trán chạm gạch xanh, bả vai run lên dữ dội, không biết đang khóc hay đang cười.
Văn hào trong thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ là những trang giấy nằm trong tay ta.
Sau khi xem xong, ta giữ lại hai bài.
Ta cao giọng đọc chúng lên.
Những bài còn lại, ta nhẹ nhàng phất tay, để chúng bay tản ra bốn phương.
Lại có một cơn gió thổi đến.
Trong lúc vô tình, ánh mắt ta chạm phải đôi mắt đang mỉm cười của Triển Hòa Kiều trên đài cao.
Kiếp này, vẫn là gió giúp ta.
Mượn sức gió lành, đưa ta thẳng bước lên mây xanh.