Ngày trước, khi sống giữa ruộng đồng, mồ hôi rơi xuống đất, mỗi lần ngẩng đầu nhìn núi, ta chỉ thấy núi non cao hiểm, không thể vượt qua.

Hiện giờ, ta ngồi trong phòng chữ Thiên của khách điếm tại kinh thành, nhìn những ngọn núi không khác gì trước kia, lại chỉ thấy sắc núi xanh biếc, không khí trong lành.

Ta chợt hiểu ra.

Những ngọn núi đá lởm chởm cao vút ấy, ở bên ngoài rèm son của các gia tộc quyền quý tại kinh thành, chẳng qua chỉ là một cảnh khói mờ dùng để thưởng ngoạn.

Ta đã hiểu tại sao phụ thân cả đời cố chấp với khoa cử.

Cũng hiểu tại sao Tạ Viễn cả đời theo đuổi danh lợi.

Mùi vị của quyền lực quả thật vô cùng tuyệt vời.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, ta đột ngột đứng dậy, sau đó “rầm” một tiếng quỳ trước mặt Triển Hòa Kiều.

“Quận chúa, báo thù không còn là mục tiêu duy nhất của đời ta nữa.”

“Ta muốn theo đuổi công danh và quyền thế. Xin người hãy nể tình chúng ta có cảnh ngộ tương đồng, ban cho ta thêm một trận gió đông!”

Triển Hòa Kiều sững người, im lặng trong chốc lát.

Dường như nàng không ngờ ta sẽ nói như vậy.

Nàng chậm rãi hỏi:

“Chữ của cô viết rất đẹp. Trước đây cô từng đọc sách sao?”

“Phụ thân ta là người đọc sách. Ông ấy từng dạy ta viết chữ.”

“Được, vậy cô theo ta về phủ đi.”

“Đa tạ.”

Ta dập đầu thật mạnh.

Triển Hòa Kiều vừa đồng ý, ta lập tức dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn hành lý.

Ta để lại hai quan tiền cho tiểu nhị, cảm tạ hắn đã chăm sóc ta trong khoảng thời gian này.

Ban đầu, ta cho rằng Triển Hòa Kiều đưa mình về phủ là để làm nữ sử hoặc nha hoàn.

Không ngờ nàng lại xem ta như thượng khách, mời đại nho đến dạy học cho ta.

Mỗi khi ra ngoài, nàng cũng thỉnh thoảng đưa ta theo.

Ta vừa mừng vừa lo, nhưng nàng chỉ cười nói:

“Lý cô nương sợ gì chứ? Cô và ta cùng nhau trọng sinh, cơ duyên này vốn nên thuộc về cô.”

Nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, ta dần thả lỏng.

Một ngày nọ, nàng đưa ta ra ngoài du ngoạn.

Nhìn đường phố đông đúc náo nhiệt, ta tò mò hỏi:

“Hôm nay là ngày gì vậy?”

“Hôm nay là ngày công bố kết quả kỳ thi mùa xuân.”

“Công bố kết quả kỳ thi mùa xuân!”

Ta chưa từng nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, không khỏi thò đầu ra ngoài xe ngựa.

Trời đã sáng rõ.

Dưới bức tường đỏ bên ngoài trường thi của Lễ bộ, người người chen chúc đông nghịt.

Mấy thư sinh đứng phía trước sắc mặt trắng bệch, những ngón tay nắm chặt ống tay áo đến mức đốt ngón tay xanh trắng.

Trong đám đông vang lên những tiếng xì xào.

Có người nhỏ giọng đọc bài văn thánh hiền.

Có người liên tục sờ miếng lương khô đã được ủ ấm cả đêm trong ngực.

Nhưng phần lớn chỉ kiễng chân, nhìn về cánh cổng sơn son đã bong tróc.

Bỗng nhiên, tiếng chiêng vang lên, sắc bén như xé lụa.

Công bố kết quả rồi!

Đám đông bỗng im bặt, sau đó lập tức nổ tung.

Có người cười như điên, có người thất vọng.

Âm thanh trên cả con phố cùng lúc dâng lên.

Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gào thét, tiếng vỗ tay hòa lẫn với mùi giấy tiền bị đốt cháy và khói pháo, khiến hốc mắt người ta cay xè.

Đủ mọi trạng thái của chúng sinh.

Nhưng ít nhất, bọn họ vẫn có cơ hội liều một phen vì chính bản thân mình.

Bên ngoài đám đông, có một người vô cùng bình thản.

Hắn nhìn danh sách công bố kết quả, trong mắt hiện lên nụ cười như đã hiểu rõ, tựa như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.

Là Tạ Viễn.

Ta vội vàng rụt đầu vào trong xe ngựa.

“Tạ Viễn!”

“Đúng, hắn đứng đầu.”

Triển Hòa Kiều nhìn thẳng vào mắt ta, thản nhiên nói.

Ta lẩm bẩm:

“Kiếp trước, hắn không đứng ở vị trí này.”

“Đúng vậy. Hắn cũng trọng sinh.”

“Tại sao không sớm giải quyết hắn?”

Ta không hiểu nên lên tiếng hỏi.

Theo ta thấy, phải giết Tạ Viễn trước khi hắn kịp trưởng thành mới có thể vĩnh viễn loại trừ hậu họa.

“Giết hắn rất dễ, nhưng chúng ta phải tận dụng hết giá trị của hắn.”

“Huống hồ, Tạ Viễn thật sự có tài. Kiếp trước ta gả cho hắn, cũng là vì thật lòng coi trọng tài năng của hắn. Chỉ tiếc sự dụ dỗ mà vị biểu ca Hoàng đế của ta đưa ra quá lớn, còn hắn lại quá thiếu kiên nhẫn.”

“Thua một nước cờ mà thôi, chẳng có gì để nói.”

Nói rồi, Triển Hòa Kiều kéo rèm cửa xe ngựa lên.

Ánh mắt nàng vừa hay chạm phải Tạ Viễn đang đứng dưới bức tường đỏ.

Triển Hòa Kiều khẽ mỉm cười với hắn, vẻ mặt vừa e lệ vừa ngượng ngùng.

Sau đó, nàng buông rèm xuống, sắc mặt lập tức trở lại bình thường.

“Thật ra, kiếp trước Tạ Viễn vu cáo cả nhà ta cũng không hoàn toàn oan.”

“Chỉ là không phải phản quốc.”

Mà là mưu phản.

Trong lòng ta đã có đáp án.

Hoàng đế kiêng dè phủ Đại Trưởng công chúa.

Việc thanh trừng cả gia tộc này chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Nếu bọn họ không phản kháng, sẽ chỉ trở thành cá thịt trên thớt.

“Sao vậy, cô sợ rồi à?”

Triển Hòa Kiều cười hỏi.

Ta đáp:

“Đời này vốn là nhặt được. Thua cũng chẳng lỗ, thắng thì xem như kiếm lời!”

09

Sau khi trở về phủ, Triển Hòa Kiều đưa ta đến viện của Đại Trưởng công chúa.

Đại Trưởng công chúa là cô mẫu của Hoàng đế.

Hoàng đế có thể ngồi vững trên ngai vàng, năm xưa không thể thiếu sự ủng hộ của Đại Trưởng công chúa.