9
“Phu nhân, Phó tổng bị tái phát đau dạ dày, giờ đang nằm viện, chị có thể đến một lát được không?”
Tôi bực bội: “Tôi không phải bác sĩ, không chữa được bệnh, cậu tìm nhầm người rồi.”
Anh ta bệnh thì gặp tôi có khỏe hơn không? Cười với anh ta nhiều quá khiến anh ta tưởng tôi vẫn như trước sao?
“Nhưng Phó tổng cứ đòi uống cháo rau chị nấu, ai khuyên cũng không nghe. Nếu cứ không chịu ăn thì sức khỏe sẽ nguy hiểm đấy, xin chị đến giúp Phó tổng một chút.”
“Muốn uống cháo à? Được thôi!”
Tôi cúp máy và lấy một số khỏi danh sách chặn.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi dẫn đoàn, nhìn xe đầy khách du lịch, tôi không tránh khỏi lo lắng, cho đến khi thấy một gương mặt quen thuộc ở cuối xe – là Hứa Dương.
“Sao anh lại ở đây?”
“Là khách đầu tiên của tôi Hứa Uyển, thật vinh hạnh.”
Hứa Dương không phải người hay nói, nhưng trên xe, anh ấy giúp tôi khuấy động không khí, động viên tôi thuyết minh tự tin và chuyên nghiệp, còn rót nước cho người lớn tuổi. Mỗi lần tôi kết thúc phần thuyết minh, anh ấy đều là người đầu tiên vỗ tay.
Tôi cảm thấy có một sự yên ổn hiếm hoi từ anh.
Chuyến đi đầu tiên không chỉ là thử thách về kiến thức chuyên môn, mà còn về khả năng tổ chức của tôi, những sự cố nhỏ không tránh khỏi, nhưng nhờ đã chuẩn bị kỹ ở nhà, tôi có thể dẫn đoàn trải nghiệm bầu không khí lịch sử một cách chuyên nghiệp.
Nhịp sống của con người hiện đại quá nhanh, thường sẽ tìm đến những chuyến du lịch mang tính hồi tưởng để giảm bớt mệt mỏi, nên lĩnh vực du lịch nhân văn lịch sử vẫn thu hút rất nhiều người tham gia, không chỉ người lớn tuổi mà còn nhiều người trẻ.
Sau bữa tối, tôi tặng Hứa Dương chiếc thẻ gỗ mua từ một quầy nhỏ.
“Lần này thật sự phải cảm ơn anh, quà không đáng giá, nhưng hy vọng anh sẽ thích.”
“Nếu muốn cảm ơn, sau chuyến đi chúng ta cùng ăn một bữa nhé!”
10
Tại bệnh viện.
Tiểu Trương đưa bát cháo rau đến trước mặt Phó Từ, mở lời có phần áy náy.
“Phó tổng, anh thử chút cháo rau này đi, vừa mới nấu xong.”
Vốn dĩ đang mệt mỏi, nghe thấy hai chữ “cháo rau”, mắt Phó Từ bỗng sáng lên, anh ta khẽ ngửi, là mùi vị quen thuộc.
Anh ta cầm bát cháo, thử một ngụm.
Vẻ hân hoan trên mặt lập tức tắt ngấm, lồng ngực phập phồng giận dữ.
“Bát cháo này là ai nấu?”
“Là… là cô An.”
Lúc này, An Nhiên bước vào, gương mặt tươi tắn dường như tiều tụy hơn nhiều.
“Phó tổng, đây là cháo em tự tay nấu, có nóng không? Để em thổi cho anh. Nếu anh thích, em sẽ nấu cho anh mỗi ngày, chỉ cần anh khỏe lên.
“Anh không biết đâu, mấy ngày nay anh không đến tìm em…”
Tiếng cười lạnh của Phó Từ cắt ngang lời An Nhiên, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng vào cô.
“Ai dạy em? Em chẳng bao giờ nấu ra hương vị của cô ấy được đâu, cố bắt chước chỉ thêm lố bịch!”
Mắt An Nhiên lập tức đỏ lên: “Hương vị của chị ta thì thế nào? Ngoài mùi của bà già, chị ta còn gì nữa chứ? Phó tổng, anh trước kia đâu như vậy, chẳng phải anh từng nói muốn em sinh cho anh một đứa con, nói rằng ngoài tình thân ra anh chẳng còn gì với chị ta nữa sao?”
“Câm miệng! Cô không có tư cách nói về cô ấy!”
“Em cứ nói đấy! Chị ta đi rồi, chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau, em sẽ tốt với anh hơn chị ta cả vạn lần, sẽ làm tròn trách nhiệm của một phu nhân Phó, Phó tổng, chẳng còn ai ngăn cản chúng ta nữa.”
Phó Từ hất tay An Nhiên ra khỏi cánh tay mình, ánh mắt đầy chán ghét: “An Nhiên, tôi chưa từng nghĩ sẽ cưới cô, kể cả khi cô có con đi nữa cũng không thay đổi gì đâu! Uyển Uyển mãi mãi là Phó phu nhân.”
Chân nam đá chân chiêu bước ra khỏi bệnh viện, An Nhiên cuối cùng cũng bật khóc nức nở.
Lúc ấy, tôi cũng nhận được cuộc gọi từ An Nhiên.
“Hứa Uyển, chị cố ý phải không? Chị cố ý dạy tôi nấu cháo chỉ để làm tôi xấu hổ đúng không?”
Tôi thấy nực cười, không kìm được mà đảo mắt.
“Xin lỗi, tôi không rảnh đến vậy, tôi dạy cô chỉ để nhanh chóng thoát khỏi Phó Từ. Anh ta đối xử với cô ra sao là chuyện của hai người, có điều nghe chừng không thuận lợi nhỉ?
“Có vẻ như Phó Từ cũng chẳng coi cô là gì hơn một bông hoa dại ven đường.”
Tôi cúp máy, tâm trạng rất thoải mái.
Nếu Phó Từ muốn dùng cơ thể mình để tự hành hạ thì cứ để anh ta làm thôi.
Chợt nhớ ra một câu nói: Khuyên mãi cũng chẳng cứu được người muốn chết.
11
Chuyến đi ba ngày diễn ra suôn sẻ, nhưng vào phút cuối có chút bất ngờ, một chiếc xe máy lao từ bậc thềm xuống, lao thẳng về phía một bé gái đang chơi bóng bay, tôi nhanh tay đẩy bé ra, nhưng bản thân lại ngã xuống, đau nhói ở chân.
May mắn là không có gì nghiêm trọng, chỉ là bong gân ở chân.
Khi về đến nơi ở, Hứa Dương đỡ tôi xuống xe, đến cổng khu thì anh ấy có vẻ hơi lúng túng.
“Hứa Uyển, tôi có thể đưa em vào không? Vào… nhà ấy.”
Tôi bật cười khúc khích.
“Giáo sư Hứa, anh là thầy giáo của nhân dân, chẳng lẽ nhìn một cô gái yếu đuối tự mình lết về nhà à?”
Không khí ngại ngùng tan biến, Hứa Dương lúc thì điềm tĩnh, lúc lại ngốc nghếch đáng yêu, thực sự là một người quân tử.
Ngồi trên ghế sofa, Hứa Dương rót cho tôi ly nước, còn tận tình giúp tôi tổng kết những điểm cần cải thiện trong kiến thức chuyên môn trong chuyến đi. Phải công nhận rằng anh ấy là người tỉ mỉ chu đáo và biết cách mang lại giá trị cảm xúc cho người khác.
Khi vô tình định cầm lên cuốn sổ tay trên bàn, tay tôi và anh ấy chạm vào nhau, bầu không khí tĩnh lặng như tràn ngập một cảm giác lạ lùng, khiến nhịp tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
Đang định nghĩ cách phá tan sự ngại ngùng thì chuông cửa vang lên.
“Để tôi ra mở cửa!”
Hứa Dương phản ứng rất nhanh, nhưng vô tình đụng phải chiếc ghế thấp trong phòng khách, khiến anh ấy trông có phần luống cuống.
Khi cánh cửa mở ra, người bước vào lại là Phó Từ.
Bàn tay anh ta siết chặt, nhìn tôi rồi chỉ vào Hứa Dương mà chất vấn: “Hắn là ai? Tại sao lại ở nhà em, hai người vừa làm gì?”
Tôi lạnh lùng bật cười: “Liên quan gì đến anh, Phó tiên sinh!”
Nghe cách tôi gọi, bước chân Phó Từ khựng lại, gương mặt anh ta trở nên u ám hơn.
Rồi nhanh chóng đổi giọng dịu lại: “Uyển Uyển, chúng ta nói chuyện đi.”
Việc Phó Từ tìm ra chỗ ở của tôi không làm tôi ngạc nhiên; những lần quấy rối lắt nhắt của anh ta khiến tôi thực sự muốn nhanh chóng kết thúc.
“Hứa Uyển, tôi xuống dưới đổ rác.”
Hứa Dương lên tiếng trước, anh ấy luôn đoán được suy nghĩ của tôi qua sự im lặng.
“Được.”
Khi Hứa Dương đi rồi, Phó Từ đi vòng quanh từng phòng trong nhà tôi một lượt, như thể không tìm thấy dấu vết của đàn ông nào, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, khóe môi lộ ra nụ cười thỏa mãn.
“Uyển Uyển, về với anh đi. Công việc vất vả này không hợp với em, thân phận Phó phu nhân không cần em phải kiếm tiền!”
12
“Phó Từ, đây là ước mơ của tôi, là điều tôi luôn muốn làm trước khi cưới anh.”
Như nghe được điều nực cười, Phó Từ xoa trán cười mỉa.
“Em thử hỏi xem có người phụ nữ nào mà ước mơ không phải là trở thành phu nhân giàu có? Không cần làm việc vất vả, không phải lo thiếu tiền tiêu. Anh có thể cho em tất cả, em còn gì mà không hài lòng?
“Về với anh đi, em vẫn sẽ là Phó phu nhân cao quý, chuyện ly hôn anh sẽ coi như chưa từng nghe thấy.”
Tôi tựa vào ghế sofa, nhìn Phó Từ với ánh mắt lạnh lùng.
“Tôi sẽ không quay về! Danh phận Phó phu nhân của anh đã trói buộc tôi suốt năm năm, năm năm là quá đủ rồi!
“Và ước mơ của tôi không đến lượt anh phán xét, mời anh ra khỏi nhà tôi.”
Trước khi đi, Phó Từ còn không quên buông một câu: “Uyển Uyển, em chưa từng trải qua ngày tháng khốn khổ.”
Chưa từng sao? Không phải, khi Phó Từ mới tốt nghiệp, chúng tôi sống rất nghèo, nghèo đến mức phải chia nhau một gói mì gói, phải đối mặt với tiền thuê nhà và bị bạn bè lừa dối.
Tôi giấu Phó Từ làm ba công việc một ngày, mỗi lần đều viện cớ giảm cân để nhịn ăn, nhường phần nhiều cho anh ta, không đói sao? Làm sao có thể, nhưng tôi lại không nỡ để anh chịu khổ.
Hai năm ấy chúng tôi đã cùng nhau vượt qua khó khăn, rồi dần dần có cuộc sống tốt đẹp như hiện tại.
Nhưng Phó Từ đã quên hết, những lời thề thốt năm nào cũng đã phủ bụi thời gian.
Hứa Dương đẩy cửa bước vào, nhìn tôi, rồi nhìn tàn thuốc vừa cháy hết, không nói gì, chỉ lặng lẽ thay túi rác.
“Hứa Dương, anh ta…”
“Hứa Uyển, chắc em đói rồi nhỉ, để tôi nấu cho em bát mì.”
Nhìn Hứa Dương bận rộn trong bếp, khóe môi tôi bất giác cong lên.