“Ứng Bất Nhiễm, bây giờ cha huynh và cả gia tộc nhà họ Ứng đã trả nợ thay cô rồi, từ nay cô cút khỏi kinh thành đi, đừng bao giờ quay lại nữa.”

Đến lúc đó ta mới biết, hóa ra Bùi Cửu Chu lại hận ta đến nhường ấy.

Ta không từ bỏ ý định, nhìn chàng: “Bùi Cửu Chu, chàng có biết nguyên do nhà họ Ứng bị như vậy, đều là tại công chúa?”

“Chàng có biết, chỉ vì công chúa ghen tuông vì ta và chàng từng là thanh mai trúc mã, chỉ vì sợ ngày sau ta và chàng nối lại tình xưa, mà cô ta sát hại cả nhà ta, thậm chí đổ tội phản quốc cho cha huynh ta.”

Chàng im lặng.

Sau đó lại nói: “Ta biết, nhưng đó là do cô tự làm tự chịu.”

“Ứng Bất Nhiễm, cút khỏi kinh thành đi, đó là sự xót thương cuối cùng ta dành cho cô.”

Đêm đó, ta lấy mạng sống của mình làm vật tế lễ.

Đưa bức vạn dân thư dâng lên trước mặt Thánh thượng.

Dù ta biết, vị hôn quân này sẽ chẳng làm gì cả.

Nhưng ta muốn người trong thiên hạ biết, vị quân vương mà họ bán mạng để bảo vệ lại coi mạng người như cỏ rác đến thế nào.

Trước khi chết, tuyết rơi suốt một đêm.

Ta nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, thầm nghĩ, liệu cha và huynh trưởng trên trời có đang khóc thương cho ta không.

Trước lúc khép đôi mắt lại, ta dường như nhìn thấy Bùi Cửu Chu năm mười bốn tuổi.

Chàng cầm một tờ hôn thú để trống, hứa hẹn nhất định sẽ cưới ta.

Vậy mà giờ đây, chàng dung túng cho công chúa vu khống cha và huynh trưởng, mặc cho công chúa làm nhục bà nội ta…

Mọi chuyện, đều có dính líu tới chàng.

Cái gọi là chữ Tình này, thật đáng nực cười.

Kiếp này, ta Ứng Bất Nhiễm xin dâng hiến tính mạng.

Chỉ mong cầu kiếp sau không còn trái tim phàm tục, không còn bận tâm đến tình cảm.

Chỉ mong cầu kiếp sau có đủ sức mạnh để bảo vệ chúng sinh.

Khi tỉnh lại, Tổ Thần mang ánh mắt đầy lòng xót thương nhìn ta.

“A Nhiễm, con có biết đó là tiền kiếp của con không?”

Chương 30

【Ngoại truyện – Bùi Cửu Chu】

Ngày Ứng Bất Nhiễm mất, Bùi Cửu Chu ôm tro cốt của nàng với đôi mắt đỏ ngầu.

Người hầu cầm một cuộn hôn thư chỉ điền vỏn vẹn năm chữ đặt trước mặt Ứng Bất Nhiễm.

“Gia, ngài từng nói phong quang của Hầu phủ đều dựa vào Hầu gia, ngài nhất định phải để Ứng tiểu thư gả cho lang quân tuyệt vời nhất thế gian này.”

“Ngài nói, một chiến công đổi lấy một chữ, đợi đến khi hôn thư được viết đầy, lúc đó ngài sẽ là một vị tướng tài ba xuất chúng, như thế mới xứng đáng với Ứng tiểu thư.”

“Bây giờ tôi mang cuộn hôn thư này đến đây.”

“Hy vọng, Ứng tiểu thư kiếp sau có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngài.”

Bùi Cửu Chu cẩn thận đặt xương cốt của Ứng Bất Nhiễm vào trong quan tài.

Ngay lập tức, trong mắt hừng hực ngọn lửa giận dữ: “Chuẩn bị xong chưa?”

Người hầu gật đầu: “Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi.”

Đêm đó, Triều Vương nổi binh, chính tay chém đầu tên hôn quân.

Ban cho công chúa Thành Đức một chén rượu độc.

Trước khi chết, Bùi Cửu Chu đưa hàng ngàn tên ăn mày và dân tị nạn vào phòng cô ta.

Công chúa thẹn quá hóa giận, ném chiếc cốc trên tay vào lưng chàng: “Bùi Cửu Chu, ngươi đừng quên. Nếu không có bổn cung thiên vị, một kẻ phế nhân như ngươi làm sao có chỗ đứng?”

“Mọi thứ ngươi có bây giờ đều là do bổn cung ban cho! Ngươi lại dám tìm lũ ăn mày này đến để sỉ nhục bổn cung?”

Bùi Cửu Chu cười.

Chàng nở nụ cười lạnh lùng, gã người hầu đẩy xe lăn từng bước lại gần.

“Nhắc mới nhớ, đôi chân tàn tật này của ta còn phải tạ ơn công chúa.”

“Nếu công chúa không hạ độc khiến A Nhiễm trông có vẻ như bị nhiễm phong hàn, nhưng thực chất là chất độc đã ngấm vào tâm phế, thì sao ta phải dấn thân vào chốn hiểm nguy? Sau đó cô còn sai người mai phục trên con đường bắt buộc phải đi qua.”

“Nếu không có công chúa, ta làm sao bị tàn phế.”

Chàng khựng lại một lúc, nhìn đám dân tị nạn đang chực chờ ngoài cửa.

Công chúa lại gào lên thảm thiết: “Ngươi đừng quên bổn cung và ngươi còn có đứa con chung! Nếu Đình Nhi biết cha nó ép chết mẹ ruột, nó sẽ mãi mãi không tha thứ cho ngươi!”

Bùi Cửu Chu lạnh lùng như bóng ma dưới địa ngục.

“Vậy sao?”

“Nhưng Đình Nhi không phải là con gái của ta và công chúa, đêm đó công chúa hầu hạ sung sướng dưới thân kẻ ăn mày ra sao, cô ôm chặt lấy vai gã gọi gã nhanh lên một chút có cần ta giúp cô nhớ lại không?”

Cuối cùng, chàng lại nói.

“Công chúa, cô sai hàng ngàn hàng vạn lần cũng không nên đuổi cùng giết tận nhà họ Ứng.”

Nói xong, chàng quay lưng bỏ đi.

Đầu tiên là đến hoàng cung, chính tay chém giết sạch sẽ những kẻ trong hoàng thành.

Triều Vương phải đối mặt với anh em ruột thịt nên không nỡ ra tay.

Nên đã để chàng tự tay giết sạch.

Chàng đến trước mộ Ứng Bất Nhiễm, nhưng vẫn không thể thốt nên lời.

Tiểu tư xót xa vô cùng.

“Gia, tại sao không nói cho Ứng tiểu thư biết.”

“Trước đây ngài cưới công chúa là do cô ta lấy tính mạng cả nhà họ Ứng ra uy hiếp? Sau này khi biết nhà họ Ứng bị khép tội phản quốc, ngài đã dốc hết sức để xoay chuyển tình thế, phụ nữ và trẻ em nhà họ Ứng càng được ngài che chở, năm ngàn tử sĩ ngài phái đi đều hy sinh để bảo vệ họ.”