“Em chắc chắn muốn Phó Tê Hành tuyệt tự sao? Loại thuốc này là hàng cấm, gây tổn thương cơ thể rất lớn, lại là tổn thương không thể phục hồi. Em không sợ anh ta biết được sẽ hận em à?” Gã là bác sĩ quen Diệp Hiểu ở nước ngoài, theo ả về nước. Kiếm loại thuốc này không hề dễ, gã đã mất rất nhiều công sức, dĩ nhiên cũng sợ chuyện bại lộ sẽ liên lụy đến mình.
Diệp Hiểu lại không hề bận tâm, mỉm cười: “Quyết định của em, không ai có thể cản được! Sinh con xong, em nhất định sẽ cho anh ta uống. Yên tâm đi, dù anh ta có phát hiện, anh ta yêu em nhiều thế cơ mà, sẽ không so đo đâu. Anh ta yêu em, yêu đến mức sẵn sàng vô điều kiện cống hiến mọi thứ. Chẳng qua chỉ là thân thể chịu chút ảnh hưởng, không thể có con được nữa thôi. Em đã ở bên anh ta, sinh con cho anh ta rồi, lại còn không thèm để bụng chuyện anh ta từng có Thẩm Minh Hề, anh ta còn gì mà không hài lòng?” Nói đoạn, ả cười khẩy đầy khinh miệt, hoàn toàn không coi trọng tình cảm sâu đậm của Phó Tê Hành. Đối với ả, tình cảm là thứ vô dụng nhất, cũng là thứ hữu dụng nhất. Dựa vào thứ tình cảm mù quáng đó, ả có thể làm được mọi chuyện.
Diệp Hiểu mãn nguyện nắm chặt lọ thuốc, kế hoạch trong lòng đã rất hoàn mỹ, chỉ chờ thời gian thực hiện. Cất gọn lọ thuốc đi, ả chú ý tới vẻ hoảng hốt trên mặt Lâm Sâm, liền rúc vào ngực gã, giọng mềm nhũn như nước: “Yên tâm đi Lâm Sâm, em sẽ không đối xử với anh như vậy đâu. Kế hoạch thành công thì cả hai ta đều có lợi. Phó Tê Hành yêu em, anh ta sẽ không truy cứu đâu, cứ yên tâm!”
Lâm Sâm cười khổ gật đầu: “Hy vọng thế.” Hai người lại ôm nhau âu yếm.
Phó Tê Hành đứng ngoài cửa, nghe rành rọt không sót một chữ nào. Cả người như rơi hầm băng, từ đầu tới chân lạnh ngắt.
Những lời nói tàn nhẫn tương tự như vậy, trước đây hắn từng nói với Thẩm Minh Hề, giờ lại báo ứng lên chính người hắn. Chỉ khi tự mình hứng chịu, hắn mới thực sự thấu hiểu sự đau đớn tột cùng mà Thẩm Minh Hề phải chịu khi nghe thấy sự thật. Trái tim như bị xé toạc một lỗ lớn, gió lạnh lùa qua phần phật. Quả tim nát bấy, máu thịt lẫn lộn, đau đến tê tâm liệt phế. Cảm giác đau thương đến tuyệt vọng, đau đứt ruột đứt gan, hóa ra khó chịu đến thế này.
Đôi mắt Phó Tê Hành đen kịt như mực, khuôn mặt điển trai dần bao phủ bởi sự hung ác, nham hiểm.
Rầm một tiếng, hắn đạp tung cửa, xông tới giáng thẳng một đấm vào mặt Lâm Sâm, đẩy bật gã ra. Sau đó, với đôi mắt đỏ ngầu, hắn đưa hai tay bóp chặt cổ Diệp Hiểu.
“Diệp Hiểu, cô giỏi lắm! Cô ỷ vào việc tôi yêu cô, sẽ không dám làm gì cô, phải không?”
Lượng oxy trong phổi cạn kiệt, mặt Diệp Hiểu nghẹn ứ đến đỏ bầm tím tái, ả điên cuồng vỗ vào tay Phó Tê Hành, liều mạng giãy giụa.
“Ưm… khó thở…”
“Phó… Tê Hành… buông tôi ra… xin anh…” Giọng ả khản đặc, the thé khó nghe như tiếng chiếc bễ rách. Nước mắt lã chã rơi từng giọt lớn, rớt xuống tay Phó Tê Hành. Hắn không hề mảy may động lòng, trong mắt chỉ có hận thù ngút trời.
“Diệp Hiểu, tôi hận cô chết đi được! Tôi trả giá vì cô nhiều như thế, trước kia qua miệng cô chỉ là để khoe khoang, tôi nhịn. Cô thấy chân tôi tàn phế, hết giá trị lợi dụng liền vứt bỏ tôi, tôi cũng nhịn. Cô thấy tôi Đông sơn tái khởi về nước, cô đòi tôi phá cái thai của Thẩm Minh Hề, móc thận của cô ấy cho cô, tất cả mọi thứ tôi đều nhịn! Chỉ vì tôi yêu cô!”
“Nhưng cô đối xử với tôi thế nào? Cô coi tôi là cái thá gì? Là công cụ lợi dụng tiện tay nhất? Tôi là một con người bằng xương bằng thịt! Trái tim tôi cũng làm bằng máu thịt, tôi cũng biết đau! Diệp Hiểu, cô nhất thiết phải tàn nhẫn với tôi như vậy sao?” Phó Tê Hành gào thét đến xé họng, như muốn trút hết mọi lửa giận kìm nén trong lòng ra.
Chương 17
Lực vỗ vào cánh tay hắn của Diệp Hiểu yếu dần, biên độ giãy giụa cũng nhỏ lại, ả không thể phát ra chút âm thanh nào, hai mắt trợn trắng. Thấy ả sắp tắt thở ngất đi thật, Phó Tê Hành mới chịu buông tay. Nhưng ngọn lửa bùng cháy trong mắt hắn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
“Khụ khụ…” Diệp Hiểu ho sặc sụa, tưởng như muốn nôn cả phổi ra ngoài, khuôn mặt tràn đầy sự hân hoan khi thoát chết trong gang tấc. Một lúc lâu sau ả mới lấy lại ý thức, nước mắt lập tức tuôn như mưa.
“Tê Hành, anh hiểu lầm em rồi, em không hề có ý lừa gạt anh, thực sự không có.”
“Em yêu anh mà, nhưng em cũng hết cách. Cơ ngơi nhà họ Diệp, em không tranh giành thì em sẽ trắng tay, sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ. Anh đâu muốn chứng kiến cảnh đó đúng không?”
“Hừ.” Phó Tê Hành cười tuyệt vọng, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. “Tôi không ngờ, đến nước này mà cô vẫn còn diễn kịch lừa tôi!”
“Cô mở miệng ra là nói yêu tôi, vậy mà lúc lên giường cầu xin tôi cho một đứa con, cô đồng thời cũng lên giường với người đàn ông khác. Sao? Tôi không thỏa mãn được cô à? Hay bản tính cô vốn đê tiện như vậy?”
“Cô bảo cô hết cách, muốn gia sản nhà họ Diệp, cô có thể nói với tôi, tôi giúp cô đi giành, đi cướp. Tại sao cô lại tham lam đến thế? Muốn thâu tóm cả nhà họ Phó, còn định hạ thuốc tuyệt tự tôi!”