Hai thái giám đứng ngoài cửa thấy ta chạy tới, nhìn nhau một cái, còn chưa kịp thông báo thì ta đã đến nơi.

Ta vừa định đẩy cửa bước vào, bên trong đã vang lên giọng Liêu thái y.

Ông ấy là lão thái y của Thái y viện, trước đây chỉ cần ta khó chịu ở đâu, ông ấy sẽ kê thuốc rất đắng cho ta.

“Bẩm Hoàng thượng, Vương gia quả thật bị trọng thương, có ảnh hưởng đến chuyện con nối dõi, e là…”

Tay ta đặt trên khung cửa khựng lại.

“Hoàng huynh lần này vất vả rồi. Nếu đã như vậy, trẫm sẽ ban hôn cho huynh và A Mãn.”

Ban hôn?

Tiêu Mạc bị thương rồi?

Đầu óc ta ong một tiếng, chẳng kịp nghĩ gì, lập tức đẩy cửa đi vào.

Vừa nhìn đã thấy Tiêu Mạc ngồi trên ghế, sắc mặt trắng như giấy, môi gần như không còn chút máu.

Cánh tay trái bị quấn mấy lớp băng, treo trước ngực.

Tiêu Diễm đứng sau án thư, trong tay cầm bút son.

Thấy ta đi vào, đầu bút khựng lại.

Ta đi thẳng tới trước mặt Tiêu Mạc, đau lòng vô cùng.

“Chàng bị thương à? Có đau không?”

Tiêu Mạc thấy ta, khóe miệng cong lên, mắt cũng sáng hơn vài phần.

“Không đau.”

Nói dối.

Băng gạc toàn là máu, sao có thể không đau.

Ta cúi sát lại, nhẹ nhàng thổi thổi lên cánh tay chàng.

Hồi nhỏ ta ngã trầy đầu gối, Tiêu Diễm cũng thổi cho ta như vậy.

13

Ngự thư phòng yên tĩnh trong chốc lát.

Ta cảm nhận được một ánh mắt từ sau lưng nhìn tới.

Quay đầu lại, là Tiêu Diễm sắc mặt xanh mét đến sắp đen.

“Hoàng thượng, ta nghe thấy rồi, người nói sẽ ban hôn cho ta và Tiêu Mạc. Vậy người mau viết đi.”

Người hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhìn về phía Liêu thái y.

Liêu thái y khẽ gật đầu.

Tiêu Diễm cuối cùng cũng cầm bút son lên, bắt đầu viết.

Ta đứng bên cạnh đợi, trong lòng như giấu một con chim sẻ đang đập cánh loạn xạ.

“Xong rồi.”

Người đưa thánh chỉ màu vàng sáng qua.

Ta nhận lấy, ôm trong tay, lật qua lật lại nhìn, khóe miệng không hạ xuống nổi.

“Đa tạ Hoàng thượng.”

Tiêu Mạc ở bên cạnh lén nháy mắt với ta.

Chàng dùng bàn tay không bị thương nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay ta.

“Để A Mãn đợi lâu rồi.”

Ta lắc đầu, cẩn thận đưa thánh chỉ cho chàng cầm.

“Không đợi lâu đâu, chẳng phải chàng đã về rồi sao?”

Nói xong lại thấy không yên tâm, ta bồi thêm một câu:

“Thánh chỉ này chàng phải cất kỹ đó. Làm mất là không cưới được ta đâu.”

Tiêu Mạc nghiêm túc nói:

“Ta nhất định sẽ giữ kỹ.”

14

Không biết tin tức từ đâu truyền ra, rất nhanh mọi người trong cung đều biết ta sắp gả cho Tiêu Dao Vương.

Trên đường đi ngắm hoa, ta gặp vài cung nữ quét dọn.

Ban đầu họ tụ lại nói chuyện, thấy ta đi tới liền lập tức tản ra.

Nhưng có hai người quay lưng về phía ta, không thấy ta đi qua.

“…Tiêu Dao Vương đang yên đang lành, dung mạo phong thần tuấn tú, không ngờ lại không được nữa.”

Người kia tiếp lời:

“Đúng vậy, nếu không phải không được nữa, sao lại để một kẻ ngốc nhặt được món hời này.”

Khi đi ngang qua, ta nhìn họ một cái.

Bọn họ thấy ta, sắc mặt thay đổi, cúi đầu giả vờ quét đất.

Tiêu Mạc không được chỗ nào?

Tay chân chàng vẫn còn, đi đường không cần người đỡ, ăn cơm không cần người đút.

Hôm đó ở Ngự thư phòng chàng còn tự ngồi được, đầu óc cũng tỉnh táo, nói chuyện rõ ràng mạch lạc.

Không được chỗ nào?

Ta nghĩ mãi không thông.

Buổi trưa, ta trốn ở góc Ngự hoa viên cho kiến ăn.

Bẻ vụn bánh quế hoa, rắc bên cạnh tổ kiến, nhìn chúng xếp hàng tha từng mảnh về nhà.

Đúng lúc này, bên kia tường lại truyền đến tiếng nói chuyện.

“…Nghe thái y nói, là tổn thương căn bản, sau này chuyện con nối dõi e rằng khó khăn.”

“Thật đáng thương, đường đường là Vương gia, ngay cả hậu duệ cũng không để lại được.”

“Cho nên mới tiện nghi cho vị kia. Nếu không thì đến lượt nàng ta sao?”

Ta nghĩ một lát rồi quay về.

Ta phải đi hỏi Thái hậu.