QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/muoi-nam-nuoi-sai-mot-nguoi/chuong-1

Hai xương sườn gãy.

Tay trái bị gậy sắt đập mạnh, tiếng xương cổ tay vỡ vang lên rõ ràng.

Cô nằm trên sàn, máu tràn ra khóe miệng, nhìn chiếc đèn vàng đục trên trần nhà.

Chợt nhớ rất nhiều năm trước, Cố Diên Niên từng nói:

“Tiểu Vân, tay em là đôi tay đẹp nhất thế giới.”

Bây giờ đôi tay này, một bên đã phế.

Bên còn lại cũng sắp vậy rồi.

Cô nhắm mắt lại, cười.

________________________________________

Ba ngày sau, Lận Tiểu Vân được thả.

Cố Diên Niên đứng trước cổng trại giam, tựa vào xe đợi cô.

Khi thấy dáng cô khập khiễng bước ra, anh rõ ràng khựng lại.

“Tiểu Vân…”

Anh bước nhanh tới, ánh mắt rơi xuống cánh tay trái buông thõng của cô.

“Tay em sao vậy?”

Lận Tiểu Vân không trả lời, đi thẳng qua anh.

“Lận Tiểu Vân!”

Anh đuổi theo, kéo tay cô.

“Tôi đang hỏi em!”

Cô dừng lại, chậm rãi quay đầu.

Đôi mắt ấy khiến tất cả lời nói của Cố Diên Niên mắc nghẹn trong cổ họng.

Trống rỗng.

Chết lặng.

Không hận cũng không yêu.

Giống như hai cái giếng cạn.

“Anh…”

Giọng anh mềm xuống.

“Ba ngày này anh đã nghĩ rất nhiều. Trước đây là anh không tốt, anh quá dung túng Diệc Dao… chúng ta bắt đầu lại được không?”

“Anh giữ lại căn nhà cũ rồi, chưa phá. Chúng ta dọn về đó ở. Chờ ba xuất viện, chúng ta ba người sống tốt với nhau.”

Anh lấy từ túi ra một tấm thẻ, nhét vào tay cô.

“Trong này có năm mươi triệu. Em dùng trước đi. Anh còn đặt khóa phục hồi chức năng cho em, tay em nhất định chữa được…”

Lận Tiểu Vân cúi đầu nhìn tấm thẻ rất lâu.

Rồi buông tay.

Tấm thẻ rơi xuống đất.

“Cố Diên Niên,” giọng cô khàn khàn, “chúng ta ly hôn đi.”

Sắc mặt anh trắng bệch.

“Em nói cái gì?”

Đúng lúc đó điện thoại rung lên.

Tin nhắn:

“Anh Diên Niên, đầu em đau muốn nứt ra… anh ở đâu?”

Anh liếc màn hình, sắc mặt đổi đi đổi lại.

Khi ngẩng lên, ánh mắt đã hoảng loạn.

“Tiểu Vân, công ty… công ty có việc gấp, anh phải về ngay. Em tự bắt taxi đi, lát nữa chúng ta nói sau!”

Anh thậm chí không chờ cô trả lời, quay người lên xe.

Tiếng động cơ xé toạc không khí, chiếc xe nhanh chóng biến mất cuối con đường.

Lận Tiểu Vân đứng yên tại chỗ, nhìn hướng chiếc xe rời đi, khẽ nhếch môi.

Anh thậm chí còn chưa nghe rõ cô nói gì.

Hoặc là đã nghe rõ.

Chỉ là một câu “đau đầu” của Tôn Diệc Dao cũng đủ khiến anh vứt bỏ mọi thứ.

Lúc này điện thoại của cô cũng rung lên.

Một tin nhắn ngắn gọn:

“Cô Lận, chuyến bay CA937 mà cô đặt sẽ cất cánh lúc 21:30 tối nay, điểm đến sân bay Heathrow London. Xin vui lòng đến sân bay trước 19:00 để làm thủ tục.”

Mưa bắt đầu rơi, lất phất.

Lận Tiểu Vân cúi xuống, dùng tay phải còn cử động được nhặt tấm thẻ ngân hàng bị mưa làm ướt.

Cô nhìn nó một cái.

Rồi nhẹ nhàng ném vào thùng rác ven đường.

Cô gọi một chiếc taxi.

“Sân bay.”

Cuối cùng… cũng rời đi rồi.

________________________________________

Cố Diên Niên ngồi bên giường bệnh gọt táo.

Con dao xoay đều đều, nhưng tâm trí anh đã trôi đi xa.

Ánh mắt Lận Tiểu Vân lúc rời đi giống như chiếc đinh gỉ cắm vào tim, không thể nhổ ra.

“Anh Diên Niên?”

Giọng Tôn Diệc Dao kéo anh trở lại thực tại.

Anh đưa quả táo đã gọt.

“Vết thương còn đau không?”

“Đỡ nhiều rồi.”

Tôn Diệc Dao nắm tay anh, đầu ngón tay lạnh ngắt.

“Chỉ là em cứ mơ thấy chị Tiểu Vân… chị ấy có phải hận em lắm không?”

Cố Diên Niên rút tay lại.

“Đừng nghĩ nhiều.”

Nhưng chính anh lại không thể ngừng nghĩ.

Ánh mắt cuối cùng của Lận Tiểu Vân, trống rỗng như giếng cạn.

Mười năm rồi.

Lần đầu tiên anh không hiểu cô.

Ngày hôm sau, anh bảo trợ lý liên hệ nhà thiết kế cao cấp.

“Thiết kế cho Lận Tiểu Vân ba bộ lễ phục.”

Khi ký tấm séc, anh khựng lại một chút.

“Phải vừa người.”

Trợ lý dè dặt hỏi:

“Kích thước của cô Lận là bao nhiêu?”

Anh sững người.

Mười năm rồi, vậy mà anh chưa từng để ý vai cô rộng bao nhiêu, eo cô nhỏ thế nào.

Chỉ nhớ cô luôn mặc chiếc váy dài cũ đã bạc màu, đứng bên cạnh anh như một cái bóng im lặng.

“Cứ… cứ ước theo quần áo cũ của cô ấy đi.”

Khi nói câu đó, mặt anh hơi nóng lên.

Điện thoại không gọi được, căn nhà cũ thì khóa chặt.