QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/muoi-nam-lam-ban-dap-cho-chi-gai-lan-nay-toi-khong-nhin-nua/chuong-1

Trong nhà tạm yên tĩnh đến đáng sợ.

Đồng nghiệp trong tổ nhìn nhau, có người định nói gì đó, nhưng bị Lão Trần dùng ánh mắt ngăn lại.

Tôi chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt chị gái:

“Chị, chị còn nhớ lúc em mười bốn tuổi nằm viện, chị mang gì cho em không?”

Chị ta sững người.

Tôi giúp chị ta nhớ lại, “Là pizza của Pizza Hut. Cả nhà ba người chị ăn xong rồi mới đến, mang cho em nửa hộp cánh gà đã nguội lạnh. Chị nói, Tiểu Vũ, đây là đồ tốt đấy, bình thường em đâu có ăn được.”

“Chị……”

Tôi cười, “Lúc đó em rất vui, thật đấy. Vì đó là thứ chị cho em, dù chỉ là đồ chị ăn thừa.”

Nước mắt của chị gái ngừng lại, vẻ mặt có chút cứng đờ.

“Sau đó y tá nhìn thấy, liền ném cánh gà đi. Chị nói em lãng phí.”

Tôi đứng dậy, cúi nhìn chị ta:

“Chị à, những thứ chị cho em, từ trước đến nay đều là thứ chị không cần, đồ thừa, đồ bố thí.”

“Mà thứ chị muốn, là tất cả của em.”

Cuối cùng bọn họ vẫn rời đi.

Trước khi mẹ tôi đi, bà để lại một túi nhựa, bên trong là chiếc áo len một nghìn hai trăm tệ mà tôi đã phí tiền mua, còn có một xấp tiền.

“Ba vạn, chị con góp. Nó bảo xin lỗi con.”

Tôi không lấy tiền, chỉ lấy chiếc áo len.

Đêm đó, Lão Trần gõ cửa phòng tôi: “Con bé, không sao chứ?”

“Không sao.”

Ông cân nhắc từng câu chữ, “Người nhà…… đôi khi còn làm người ta đau hơn cả người dưng.”

Tôi gật đầu: “Con biết.”

Ông châm một điếu thuốc, “Nhưng con phải hiểu, dù có trốn đến chân trời góc biển, có những thứ cũng không trốn được. Con phải hòa giải với chính mình, không phải với họ.”

Tôi cười cười, không nói gì.

Dự án tiến đến tháng thứ sáu, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

Là anh rể.

Anh rể nói với giọng mệt mỏi: “Tiểu Vũ, anh ly hôn rồi. Chị em đã đem hết tiền trong nhà đầu tư vào cái studio đó, kết quả bị lừa, hai mươi vạn coi như đổ sông đổ biển.”

Tôi im lặng.

“Ba mẹ em cũng dốc luôn cả tiền dưỡng già vào. Giờ nhà còn phải trả góp, học phí của Đồng Đồng cũng……”

“Anh nói mấy chuyện này với tôi làm gì?”

Anh ta khựng lại một chút: “Tiểu Vũ, anh biết em hận họ. Nhưng…… em có thể giúp Đồng Đồng được không? Đứa trẻ vô tội.”

“Rồi sao nữa?”

“Cho anh mượn hai vạn, coi như đưa cho Đồng Đồng. Anh sẽ viết giấy nợ, nhất định trả.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, vùng đất hoang mạc mênh mông vô tận, bỗng nhiên thấy chuyện này thật nực cười.

Bọn họ như một hệ thống được thiết kế tinh vi, lúc nào cũng có thể tìm ra một góc độ mới, một lý do mới, một lần cuối cùng mới.

“Anh rể, lúc tôi phẫu thuật buồng trứng, anh có từng hỏi tôi có đau không không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Anh không có. Anh chỉ hỏi tôi lương bao nhiêu, có thể giúp con anh được bao nhiêu.”

Tôi cúp máy, kéo số đó vào danh sách đen.

Ngày hôm sau, tôi chủ động xin đến điểm thăm dò xa nhất, đi một lần là nửa tháng.

Không có sóng, không có quấy nhiễu, chỉ có trời đất và tôi.

Ban đêm, tôi nằm trong túi ngủ nhìn sao trời.

Bầu trời sao ở Tây Bắc rất thấp, như thể chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới.

Tôi nhớ hồi nhỏ, chị gái có một chiếc kính thiên văn, là quà sinh nhật cậu tôi tặng.

Chị nói sao trời là kim cương, phải giấu đi rồi một mình ngắm. Tôi chỉ có thể lén nhìn bóng lưng chị qua khe cửa.

Bây giờ, tôi đã có cả một bầu trời sao.

Hóa ra tự do là như vậy.

Không phải là có được thứ gì, mà là không còn sợ mất đi nữa.

Ba năm sau, dự án kết thúc.

Tôi mang theo một khoản tiền thưởng khá lớn, cùng làn da nâu đồng do vùng hoang mạc ban tặng, trở về thành phố.

Tôi không về nhà, mà đi thẳng mua một căn hộ ở khu mới.

Tám mươi mét vuông, không lớn, nhưng từng ngóc ngách đều là ý chí của tôi.

Hôm sửa sang nhà, mẹ tôi không biết nghe tin từ đâu, tìm đến tận nơi.

Ba năm không gặp, bà già đi rất nhiều.

Tóc bạc đi, lưng cũng còng xuống, trong tay xách một chiếc bình giữ nhiệt.

Bà đứng ở cửa, không dám bước vào: “Tiểu Vũ, mẹ hầm canh cho con.”

“Vào đi.”

Bà ngồi rụt rè trên chiếc sofa còn chưa tháo bọc, ánh mắt nhìn quanh: “Căn nhà này…… thật đẹp.”

“Ừ.”

“Ba con ông ấy…… ốm rồi.” Rốt cuộc bà cũng nói ra, “Đột quỵ, liệt nửa người, giờ đang ở bệnh viện phục hồi chức năng.”

Động tác lau bàn của tôi khựng lại.