“Vì anh đã quen rồi.” Tôi nói. “Quen bảo vệ cô ấy, quen chăm sóc cô ấy, quen với việc cô ấy ở bên cạnh. Loại thói quen này còn đáng sợ hơn cả tình yêu.”

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Anh không tin sao?” Tôi nói. “Vậy bây giờ anh gọi cho cô ấy, nói rằng sau này anh sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa, chuyện của cô ấy không liên quan gì đến anh. Anh gọi đi.”

Anh không động đậy.

“Gọi đi.” Tôi nói.

Anh vẫn không động đậy.

Tôi nhìn vào mắt anh, đột nhiên bật cười.

“Anh thấy chưa?” Tôi nói. “Anh không gọi được.”

Anh không nói gì, chỉ đứng đó, toàn thân ướt đẫm, hốc mắt đỏ bừng, giống như một con thú đang bị nhốt trong lồng.

“Thẩm Xác.” Tôi nói. “Em không trách anh.”

Anh ngẩng đầu.

“Thật đấy.” Tôi nói. “Em không trách anh thích cô ấy. Chuyện tình cảm vốn không thể kiểm soát. Anh đã quen cô ấy hơn hai mươi năm, cô ấy từng cứu mạng anh, anh có tình cảm với cô ấy là chuyện rất bình thường.”

Môi anh khẽ động.

“Nhưng điều anh làm sai là—”

Tôi nói:

“Anh không nên để em chờ đợi.”

Mưa lại bắt đầu rơi, gõ lên cửa sổ thành những âm thanh dày đặc.

“Anh không nên biết rõ trong lòng mình có người khác mà vẫn giữ chặt em không buông.” Tôi nói. “Anh không nên biết rõ em đang chờ anh, nhưng vừa không chịu nói yêu em, vừa không bảo em rời đi. Anh cứ treo em ở đó suốt mười năm.”

“Trong lòng anh không có người khác…”

Giọng anh yếu dần, ngay cả chính anh cũng không tin lời mình nói.

“Anh có.” Tôi nói. “Chính anh không biết, hoặc đang giả vờ không biết. Nhưng quả thật anh có.”

Anh không nói gì nữa.

Tôi quay người, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Anh đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Chương 10

Tôi gấp quần áo, bỏ vào vali.

Lấy đồ vệ sinh cá nhân, bỏ vào túi đựng.

Thu dây sạc, cuộn lại rồi nhét vào khe bên cạnh.

Anh vẫn đứng đó, nhìn tôi.

Khi tôi kéo khóa vali lại, anh đột nhiên lên tiếng:

“Em đi rồi, anh phải làm sao?”

Tôi khựng lại.

“Cái gì?”

“Em đi rồi, anh phải làm sao?”

Anh lặp lại, giọng khô khốc giống như vừa nuốt phải cát.

“Ai sẽ nấu cơm cho anh? Ai sẽ dọn dẹp đồ đạc cho anh? Ai… ai sẽ chờ anh về nhà?”

Tôi quay người, nhìn anh.

Anh đứng đó, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trên mặt chỉ còn lại sự mờ mịt.

“Thẩm Xác.” Tôi nói. “Anh đã từng hỏi em câu đó chưa?”

“Cái gì?”

“Anh đã từng hỏi em phải làm sao chưa?” Tôi nói. “Khi em một mình chờ anh, em phải làm sao? Khi em một mình đón sinh nhật, em phải làm sao? Khi em một mình ngủ trên chiếc giường ấy, em phải làm sao?”

Anh không nói gì.

“Anh chưa từng hỏi.” Tôi nói. “Anh chưa từng nghĩ đến. Bởi vì anh biết em sẽ chờ. Anh biết cho dù anh có về hay không, em vẫn sẽ ở đó. Anh biết bất kể anh đối xử với em như thế nào, em cũng sẽ không bỏ đi.”

Tôi kéo vali, đi về phía cửa.

Anh đưa tay ngăn tôi lại.

“Đừng đi.” Anh nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Anh xin em.” Anh nói.

Thứ vẫn luôn chất chứa trong hốc mắt anh cuối cùng cũng rơi xuống, chảy dọc theo má, hòa cùng nước mưa, không phân biệt được đó là nước mắt hay thứ gì khác.

Tôi nhìn anh.

Quen anh mười năm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc.

“Thẩm Xác.” Tôi nói. “Quá muộn rồi.”

Tôi đẩy tay anh ra, kéo vali bước ra khỏi cửa.

Phía sau không có âm thanh.

Tôi bước vào thang máy, nhấn tầng một.

Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, tôi nghe thấy anh gọi tên mình.

“Hân Hân!”

Anh đang gọi tên tôi.

Mười năm rồi, lần đầu tiên anh gọi tên tôi lớn đến như vậy.

Thang máy đi xuống.

Tôi dựa vào vách thang máy, nhắm mắt lại.

Trong đầu không ngừng xoay quanh một suy nghĩ:

Hóa ra anh biết tôi tên gì.

Hóa ra anh cũng biết gọi tên tôi.

Hóa ra anh cũng biết khóc.

Thang máy xuống đến tầng một, cửa mở ra.

Tôi kéo vali đi ra ngoài, bước vào trong mưa.

Mưa rất lớn, chỉ trong chốc lát đã làm tôi ướt đẫm.

Tôi đứng trước cửa tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên trên.

Tầng mười một, ô cửa sổ ấy vẫn đang sáng đèn.

Tôi nhìn rất lâu.

Sau đó tôi cúi đầu, kéo vali đi về phía trước.

Phía sau, ngọn đèn trong ô cửa sổ ấy đã tắt.

Mưa càng lúc càng lớn.

Tôi kéo vali đi về phía trước. Bánh xe cán qua những vũng nước, phát ra tiếng lộc cộc.

Khi bước ra khỏi cổng khu chung cư, bác bảo vệ lại thò đầu ra:

“Ôi, cô gái, mưa lớn thế này sao còn kéo vali đi? Đi xa à?”

Tôi mỉm cười với bác ấy:

“Vâng, đi xa.”

“Vậy phải chú ý an toàn đấy!”

Bác ấy gọi với theo.

Tôi gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Không biết đã đi bao lâu, mưa lúc nhỏ đi, lúc lại lớn hơn.

Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, tôi bước vào mua một chiếc ô và một chai nước.

Cô gái thu ngân nhìn tôi một cái, không nói gì.

Tôi ngồi xuống bậc thềm trước cửa hàng, vặn nắp chai nước, uống một ngụm.

Điện thoại trong túi rung lên.

Tôi lấy ra xem. Một số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến:

“Em đang ở đâu?”

Tôi nhìn mấy chữ ấy rất lâu.

Sau đó gõ:

“Đừng tìm nữa.”

Gửi.

Chặn.

Mưa đập lên mặt ô, phát ra những tiếng lộp bộp. Ánh sáng trắng từ cửa hàng tiện lợi hắt ra, trải thành một khoảng sáng nhỏ trên mặt đất.

Tôi ngồi bên rìa khoảng sáng ấy, nhìn những hạt mưa dày đặc rơi xuống.

Chương 11

Điện thoại lại vang lên.