QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/muoi-nam-bi-sai-khien-ngay-toi-nghi-viec-ca-cong-ty-sap-he-thong/chuong-1
“Chị Tô, chị giỏi thật đấy.”
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Khi thu dọn đồ ra về, tôi đi ngang qua văn phòng của Phó Tổng.
Chị ấy vẫn còn đang làm việc.
Tôi gõ cửa.
“Giám đốc Trương, muộn thế này sao còn chưa về?”
Chị ấy ngẩng đầu, mỉm cười.
“Còn chút việc. Em cứ về trước đi.”
“Vâng.”
Tôi vừa định quay đi, chị ấy gọi tôi lại.
“Tô Vãn.”
“Dạ?”
“Kể từ khi em vào công ty, độ ổn định của hệ thống đã tăng 30%.”
Tôi ngẩn người.
“Thật ạ?”
“Thật.” Chị nói, “Chị đã nhờ đội vận hành thống kê rồi. Mấy module em tối ưu hóa, hiệu quả rất rõ rệt.”
“Cảm ơn chị.”
“Không cần cảm ơn chị, là do năng lực của em.” Chị nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
“Tô Vãn, giá trị của em — ở đây, sẽ được nhìn thấy.”
Tôi đứng ở cửa, bỗng thấy cay mắt.
Mười năm.
Tôi đã chờ suốt mười năm, chỉ để nghe được một câu nói như vậy.
Không phải là: “Em cứ chờ thêm đi.”
Không phải là: “Tới lúc sẽ có.”
Không phải là: “Em phải có tầm nhìn dài hạn.”
Mà là —
Giá trị của em, sẽ được nhìn thấy.
“Cảm ơn chị, Giám đốc Trương.”
Tôi bước ra khỏi tòa nhà công ty, bên ngoài là ánh đèn rực rỡ của đêm thành phố.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Không khí — ngọt ngào đến lạ.
9.
10.
Lại thêm một tháng nữa trôi qua.
Tôi nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ.
Là Tiểu Trương — đồng nghiệp cũ bên bộ phận tài chính.
Bình thường quan hệ giữa chúng tôi cũng chỉ ở mức xã giao, không thân thiết, nhưng cũng chẳng có mâu thuẫn gì.
“Chị Tô, chị rảnh không? Em muốn nói với chị một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Công ty… có thể sắp phá sản rồi.”
Tôi sững lại.
“Ý em là sao?”
“Hệ thống vẫn không sửa được, khách hàng thì bỏ đi hơn nửa, dòng tiền đứt đoạn. Tổng Giám đốc Trần đang tìm người sang nhượng, nhưng chẳng ai muốn nhận.”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
“Ừ…” Giọng cô ấy nghèn nghẹn, “Bọn em đang tìm việc, nhưng thị trường bây giờ khó lắm, tìm hoài chẳng có đâu.”
Tôi im lặng một lúc.
“Chị Tô, em có thể hỏi chị một chuyện không?”
“Em nói đi.”
“Lúc chị nghỉ, có phải chị đã biết trước sẽ như vậy không?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Không hẳn là biết, mà là đoán được.”
“Là sao ạ?”
“Tiểu Trương, tất cả hệ thống cốt lõi của công ty này đều do một mình chị phụ trách. Chị đi rồi, thì không ai duy trì được. Đó không phải điều chị muốn, mà là sự thật.”
“Nhưng… lúc đi chị không thể dạy lại cho người khác sao?”
Tôi bật cười.
“Chị đã dạy rồi.”
“Dạy rồi ạ?”
“Vương Chí Viễn, chị dạy không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần anh ta đều nói ‘hiểu rồi, hiểu rồi’, nhưng hôm sau thì lại quên sạch. Còn Tổng Giám đốc Trần? Chị từng nói với ông ta rằng hệ thống quá phụ thuộc vào một người, rủi ro rất cao. Ông ta bảo không cần thiết, để tiết kiệm chi phí.”
Tiểu Trương không nói gì.
“Tiểu Trương, chị không cố ý để công ty sụp đổ. Nhưng chị cũng không có nghĩa vụ gánh hậu quả cho sự ngu xuẩn của họ.”
“Em hiểu…”
“Còn nữa,” tôi ngừng lại một chút, “việc em đang tìm việc, có thể gửi CV cho chị. Bên công ty chị hiện đang tuyển kế toán.”
“Thật không ạ?”
“Thật.”
“Chị Tô, cảm ơn chị nhiều lắm!”
“Không cần cảm ơn. Em là người tốt, chị sẵn lòng giúp.”
Cúp máy xong, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đêm ngoài phố.
Công ty cũ sắp phá sản.
Tổng Giám đốc Trần đang tìm người mua lại.
Vương Chí Viễn thì đã bị giáng chức.
Những người năm xưa coi thường tôi, giờ từng người từng người đang phải trả giá.
Tôi có thấy hả hê không?
Có một chút.
Nhưng nhiều hơn, là sự nhẹ lòng.
Tôi đã mất mười năm để hiểu ra một đạo lý —
Giá trị của bạn, đừng bao giờ để những kẻ không hiểu bạn quyết định.
Họ nói bạn không đáng tiền, bạn thật sự không đáng tiền sao?
Họ nói bạn không thể rời đi, bạn thật sự không thể rời đi sao?
Không phải.
Là họ không thể rời khỏi bạn.
Chỉ là họ không chịu thừa nhận.
Cho đến khi bạn thật sự rời đi, họ mới hiểu ra.
Nhưng đến lúc đó —
Đã quá muộn rồi.
10.
11.