QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/muoi-lam-nam-nuoi-nguoi-khac/chuong-1

Cô hai đứng bật dậy. Mặt đỏ bừng.

“Anh hai! Anh ——”

Bác cả kéo tay cô lại.

Nhưng chính ông cũng không nói được gì.

Vị bác cả vừa rồi còn nói “người một nhà hà tất làm to chuyện”, giờ ngồi đó, nhìn chồng tài liệu trên bàn, một câu cũng không thốt ra.

Cuối cùng ba cũng mở miệng.

Giọng rất thấp.

“Hiểu Mẫn. Nó cũng là con của ba.”

Tôi đợi rất lâu. Chính là đợi câu này.

“Con của ba?”

“Nó cũng họ Chu. Nó cũng là máu mủ của ba. Ba… ba không thể mặc kệ nó.”

Tôi nhìn ông.

“Được. Vậy con hỏi ba.”

“Đứa con đó của ba, tên đầy đủ là gì?”

“Phương… Phương Hạo.”

“Nó năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi hai.”

“Nó có biết ba tên là gì không?”

Ba khựng lại.

“Nó gọi ba là ba? Hay gọi chú?”

Ba không nói.

“Nó có biết mỗi tháng ba chuyển cho nó một vạn năm không? Nó có biết ba mua nhà mua xe cho mẹ nó không? Nó có biết ba vì gom năm triệu cho nó mà muốn bán căn nhà này không?”

Tay ba run lên.

“Ba nói nó cũng là con của ba.”

Tôi rút tập tài liệu cuối cùng ra khỏi túi.

“Vậy cái này, ba giải thích thế nào?”

Tôi đặt đơn xin thay đổi chủ sở hữu trước mặt ông.

“Tháng 4 năm 2022. Ba đến trung tâm đăng ký bất động sản. Xin xóa tên mẹ khỏi sổ đỏ.”

Tôi chỉ vào chữ ký trên giấy ủy quyền.

“Chữ ký này. Không phải mẹ ký.”

Tôi lấy bản so sánh chữ viết của mẹ ra.

“Mẹ viết ‘Trần Tú Lan’, chữ ‘Lan’ nét cuối hất sang phải. Chữ ba giả mạo này không có nét hất.”

Mặt ba xám lại.

“Giả mạo chữ ký của vợ để thay đổi quyền sở hữu bất động sản.”

Tôi đặt thư luật sư của luật sư Dương trước mặt ông.

“Luật sư Dương nói, hành vi này có dấu hiệu gian lận.”

“Con ——” ba đứng bật dậy.

Ghế trượt ra sau, phát ra tiếng rít chói tai.

“Ba là ba của con!”

“Đúng. Ba là ba của con.”

Tôi nhìn thẳng vào ông.

“Cho nên ba trộm tiền hai mươi hai năm. Nuôi con người khác hai mươi hai năm. Để mẹ con chịu khổ hai mươi hai năm. Bây giờ còn muốn bán căn nhà bà ngoại để lại cho mẹ con.”

“Ba là ba của con.”

“Nhưng ba không xứng.”

Ông đứng đó.

Há miệng.

Một chữ cũng không nói được.

Mẹ cuối cùng cũng đứng lên.

Bà đứng rất vững.

Đi đến bên cạnh tôi.

Nắm tay tôi.

Rồi bà nhìn ba.

Hai mươi hai năm rồi. Lần đầu tiên tôi thấy bà nhìn thẳng vào mắt ông như vậy.

“Kiến Quốc.”

Giọng bà không lớn. Nhưng rất rõ.

“Thỏa thuận ly hôn, luật sư đã soạn xong.”

Bà lấy tập tài liệu cuối cùng trong túi của tôi.

Đặt lên bàn.

“Tiền đặt cọc căn nhà là tiền giải tỏa của mẹ tôi. Khoản vay là tôi trả. Căn nhà này —— ông đừng hòng lấy một xu.”

“Hai triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn ông đã chuyển đi, được tính là tài sản chung bị tẩu tán. Luật sư nói khi ly hôn có thể yêu cầu ông hoàn trả.”

“Ông giả mạo chữ ký của tôi, luật sư nói tôi có thể báo công an.”

Bà dừng lại.

“Tôi không báo. Vì Hiểu Mẫn vẫn gọi ông một tiếng ba.”

Bà nhìn ông.

“Nhưng từ hôm nay, căn nhà này không còn liên quan gì đến ông nữa.”

Phòng khách yên lặng đến mức nghe rõ tiếng tủ lạnh ù ù.

Bác cả cúi đầu. Không nói nữa.

Cô hai đỏ hoe mắt.

Lưu Phương nhìn chồng tài liệu trên bàn, môi run run.

Ba đứng đó.

Như một cái cây bị nhổ bật gốc.

“Tú Lan ——”

Mẹ không đáp.

Bà quay vào bếp.

Bắt đầu rửa bát.

Tiếng nước chảy rất lớn.

Tôi nhìn ba.