Bà vừa nói, nước mắt vừa chảy dọc khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhỏ xuống bia đá rồi lập tức bị gió hong khô.

Tôi lặng lẽ lơ lửng phía trên bia mộ.

Ba năm trôi qua, tôi đã rất ít khi nhớ lại những đau khổ lúc còn sống.

Nhìn hai người trước mắt già nua, nhếch nhác, gần như dùng cả quãng đời còn lại để chịu hình phạt trong sự hối hận.

Tôi sờ lên ngực mình.

Không có nhịp tim.

Cũng không có nhiệt độ.

Càng không có sự tha thứ.

Tôi đã từng vô số lần trong mơ khao khát họ có thể giống như bây giờ, trong mắt chỉ có mình tôi, chỉ nhìn mình tôi.

Nhưng hiện tại, tất cả những thứ này đối với tôi đã chẳng còn ý nghĩa.

Nỗi đau của họ là quả do chính họ gieo xuống.

Còn món nợ của tôi, từ căn phòng chứa đồ lạnh lẽo ở vùng quê kia đã kết thúc sạch sẽ.

“Thu Lam, trời lạnh rồi, chúng ta nên đi thôi.”

Bố đứng dậy, lần cuối nhìn thật sâu vào bia mộ.

“Vài hôm nữa bố lại đến thăm con.”

Ông đẩy xe lăn, xoay người đi ra khỏi nghĩa trang.

Hai bóng lưng còng xuống bị ánh chiều tà kéo dài, giống như hai sợi xiềng xích vĩnh viễn không thể thoát khỏi.

Tôi nhìn họ càng lúc càng xa, bỗng cảm nhận được một lực kéo nhẹ nhàng.

Tôi biết thời gian mình dừng lại nơi đây đã kết thúc.

Chấp niệm của linh hồn đã tan biến.

Giấc mộng hoang đường kéo dài mười chín năm này cuối cùng cũng đến lúc hoàn toàn tỉnh lại.

Tôi xoay người, quay lưng về hướng họ rời đi, hướng về tia sáng cuối cùng của hoàng hôn, từ từ nhắm mắt.

“Kiếp sau.”

Tôi khẽ nói với khoảng không.

“Kiếp sau, đừng gặp lại nhau nữa.”

Gió thổi qua nghĩa trang vắng vẻ, mang theo tiếng thở dài cuối cùng.

Mọi thứ trở về yên tĩnh.

Hết.