Y thuật truyền thừa của Bách Thảo Cốc.
Còn có phụ thân ta.
Phụ thân là đích trưởng tử Tạ gia, gia chủ thật sự của Tạ gia.
Nhưng chưa đầy một năm sau khi mẫu thân chết, ông đã bị điều ra biên cảnh làm quan.
Đi một lần mười năm.
Chưa từng trở về.
Trong mười năm ấy, tất cả mọi thứ của Tạ gia, bạc, cửa hàng, điền trang, quan hệ, đều nằm trong tay tổ mẫu và Liễu thị.
Liễu thị là thiếp của phụ thân ta.
Hiện giờ bà ta chiếm vị trí chính thất, nữ nhi của bà ta hưởng đãi ngộ đích nữ.
Còn ta, đích nữ thật sự, lại biến thành kẻ ngốc.
Một bàn cờ hay lắm.
Giết mẫu thân, đuổi phụ thân, đoạt tài sản, đổi thân phận nữ nhi.
Làm kín kẽ không một sơ hở.
Mười ba năm.
Nhưng Xuân Hạnh còn sống.
Đây chính là sơ hở duy nhất của bọn họ.
Ta không vội.
Có nhân chứng rồi, nhưng chứng cứ vẫn cần nhiều hơn.
Hơn nữa, ta chưa thể đánh rắn động cỏ.
Bây giờ lật bài còn quá sớm.
Ta cần quân bài lớn hơn.
Vậy nên trong một tháng tiếp theo, ta làm ba chuyện.
Chuyện thứ nhất.
Thông qua quan hệ của Hoàng hậu, ta lấy được nguồn thu mua dược liệu của Thái y viện.
Từ đó tiệm thuốc của Chu thúc có nguồn hàng ổn định, việc làm ăn tăng gấp ba.
Bạc trong tay ta từ sáu vạn tăng lên tám vạn.
Chuyện thứ hai.
Hàn độc của Thẩm Nghiễn Từ đã sạch, tinh lực dồi dào.
Hắn bắt đầu thường xuyên hoạt động trong triều.
Mỗi lần có tin tức gì, hắn đều báo trước cho ta.
Ví dụ…
“Tháng sau Tĩnh Vương mở tiệc mừng thọ. Trần gia sẽ đi, Tạ gia cũng đi.”
“Tĩnh Vương và Tạ gia các ngươi có quan hệ gì?”
“Tổ phụ ta năm xưa từng cứu mạng Tĩnh Vương. Vì nể tình, Tĩnh Vương vẫn luôn chiếu cố Tạ gia.”
“Vậy tổ mẫu ngươi với Tĩnh Vương…”
“Tổ mẫu muốn gả Vân Khanh vào Tĩnh Vương phủ làm trắc phi.”
Thẩm Nghiễn Từ nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi.
“Hôm đó Tĩnh Vương phi khen Vân Khanh là ‘minh châu Tạ gia’, không phải thuận miệng. Là thăm dò.”
“Thăm dò gì?”
“Thăm dò xem Tạ gia có bằng lòng đưa nữ nhi sang không.”
Ta nghĩ một lát.
“Vân Khanh bây giờ chẳng phải đã đính hôn với Trần Ngạn sao?”
“Đính rồi. Nhưng Trần gia chỉ là bàn đạp. Mục tiêu của Liễu thị vẫn luôn là Tĩnh Vương phủ.”
“Trần Ngạn biết không?”
“Không. Hắn còn tưởng mình nhặt được báu vật.”
Ta cười.
Trần Ngạn hủy hôn với ta, cưới Vân Khanh.
Còn Vân Khanh quay đầu đã định xem hắn như bàn đạp rồi đá đi.
Kịch bản của ông trời còn hay hơn ta viết.
Chuyện thứ ba.
Ta bắt đầu học quyển sách cuối cùng mẫu thân để lại.
Không phải y thư.
Mà là độc kinh.
Người Bách Thảo Cốc, trị bệnh đứng đầu, dùng độc cũng đứng đầu.
Mẫu thân ta không dùng độc.
Nhưng người để độc kinh lại cho ta.
Người biết ta sẽ cần.
Ba ngày trước thọ yến Tĩnh Vương.
Tổ mẫu đột nhiên gọi ta đến Thọ An đường.
“Vãn Ngâm, thọ yến Tĩnh Vương, con cũng đi.”
Ta sửng sốt.
Không đúng.
Theo lệ thường, hễ là dịp có thể diện, tổ mẫu từ trước tới giờ không mang ta ra ngoài.
Sợ mất mặt.
“Con?”
“Đúng, là con.” Tổ mẫu cười híp mắt. “Con cũng là cô nương Tạ gia, nên ra ngoài mở mang kiến thức rồi.”
Liễu thị ngồi bên cạnh, mặt không cảm xúc uống trà.
Vân Khanh đứng sau Liễu thị, cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm.
Ta dùng giọng kẻ ngốc nói:
“Nhưng… con không hiểu quy củ, lỡ làm mất mặt Tạ gia…”
“Không sao. Con cứ đi theo Vân Khanh. Nó nói gì thì con làm nấy.”
Ta nhìn Vân Khanh.
Cuối cùng nàng ta ngẩng đầu.
Cười với ta.
Nụ cười ấy giấu gì phía dưới, ta biết rõ.
Nàng ta cần một vật làm nền.
Hơn nữa phải là loại vật làm nền xấu xí đến cực điểm.
“Được.” Ta gật đầu.
“Vậy quyết định thế đi.” Tổ mẫu phất tay. “Lui xuống.”
Ta xoay người.
Đi đến cửa…
“Đúng rồi.” Giọng tổ mẫu từ phía sau truyền đến. “Mặc giản dị một chút, đừng cướp mất sự nổi bật của muội muội.”
Ta không quay đầu.
“Biết rồi.”
Cướp sự nổi bật?
Ha.
Bà ta thật xem trọng ta.
Ngày thọ yến Tĩnh Vương.
Xe ngựa Tạ gia dừng trước Tĩnh Vương phủ.
Ta mặc bộ váy xanh nhạt cũ nhất.
Trên đầu chỉ cài một cây trâm gỗ.
Vân Khanh mặc váy đỏ dệt kim tuyến, đầy đầu châu ngọc, chói mắt như con công.
Chúng ta cùng xuống xe.
Đối lập cực kỳ rõ ràng.
“Tỷ tỷ hôm nay thật giản dị.” Vân Khanh cười khoác lấy tay ta.
Nhìn như tỷ muội tình thâm.
Thực tế nàng ta xem ta như một tấm phông nền.
Bước vào Tĩnh Vương phủ.
Hoa sảnh đã đầy người.
Phu nhân tiểu thư các phủ, đại thần trong triều và con cháu thế gia.
Trần Ngạn cũng ở đó.
Nhìn thấy Vân Khanh, mắt hắn lập tức sáng lên.
Sau đó nhìn thấy ta.
Ánh mắt lập tức biến thành chán ghét.
“Sao lại mang nàng ta tới?” Hắn nhỏ giọng hỏi Vân Khanh.
“Tổ mẫu bảo mang.” Vân Khanh đáp nhỏ. “Không sao, sẽ không xảy ra chuyện.”
Ta đứng ngay cách sau lưng hai người ba bước.
Nghe rõ từng chữ.
Không sao.
Hôm nay ta đến không phải để so đo với bọn họ.
Ta tới tìm người.
Trong yến hội, chén rượu qua lại không ngừng.
Ta ngồi góc sảnh ăn điểm tâm, giống một nha hoàn lẻn vào ăn ké.
Vân Khanh như cá gặp nước giữa đám đông.
Tĩnh Vương phi quả nhiên lại khen nàng một lần.
“Tạ nhị tiểu thư quả thật tài mạo song toàn.”
Vân Khanh uyển chuyển hành lễ.
“Vương phi quá khen.”
Đúng lúc đó…
Ngoài sảnh vang lên tiếng thông báo.