Hắn vừa xuống ngựa, mặc một thân cẩm bào, bên cạnh còn có vài tùy tùng.

Nhìn thấy ta, một nữ tử che mặt đi từ hướng Phượng Nghi cung ra, hắn khựng lại.

“Vị cô nương này chẳng lẽ là…”

Tùy tùng bên cạnh nhỏ giọng nhắc:

“Thế tử, chính là cô nương dược thiện của Vĩnh An hầu phủ đang được cả kinh thành bàn tán.”

Mắt Trần Ngạn sáng lên.

“Tại hạ Trần Ngạn, đã nghe danh cô nương từ lâu.”

Hắn chắp tay với ta.

Tư thái cực kỳ khiêm nhường.

Ta nhìn hắn.

Một tháng trước, hắn ném tờ hủy hôn thẳng vào mặt ta.

Lúc này lại cúi người hành lễ với ta, cười ôn hòa như ngọc.

Thật mỉa mai.

“Trần thế tử khách khí.”

Ta nghiêng người đi qua.

Hắn đuổi theo hai bước.

“Cô nương xin dừng bước, tại hạ muốn thỉnh giáo một chuyện, gia mẫu gần đây thân thể không khỏe…”

“Trần thế tử.” Ta dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

“Ta không chữa bệnh cho người Trần gia.”

Hắn ngẩn ra.

“Chuyện này… vì sao?”

“Không có vì sao.”

Ta lên xe ngựa của Thẩm phủ.

Rèm buông xuống, che đi gương mặt khó hiểu của hắn.

Trong xe, ta không nhịn được cong khóe môi.

Không chữa bệnh cho ngươi.

Bởi ngươi không xứng.

Tối hôm đó, một chuyện ngoài dự liệu xảy ra.

Tạ Vân Khanh đến viện của ta.

Không phải bộ dạng mềm yếu cầu xin thường ngày.

Mà là nổi giận đùng đùng.

“Tỷ tỷ!”

Ta đang nằm trên ghế tre ngắm trăng.

“Ừ?”

“Có phải tỷ trộm đồ của muội không?”

Ta ngồi dậy.

“Thứ gì?”

“Cây trâm bạch ngọc của muội, thứ bên trong đế trâm biến mất rồi!”

Ồ.

Cuối cùng nàng ta cũng phát hiện.

Viên thuốc ấy.

“Ta không biết muội đang nói gì.” Ta tỏ vẻ mờ mịt. “Đế gì? Trâm chẳng phải chỉ là trâm sao?”

“Tỷ…”

Nàng ta nhìn chằm chằm ta, như muốn phán đoán ta thật ngốc hay giả ngốc.

Cuối cùng nàng ta lựa chọn tin rằng ta thật sự ngốc.

“Thôi.” Nàng xoay người đi.

Đi hai bước lại dừng.

“Cây trâm vốn nên thuộc về muội. Mẫu thân nói rồi, những thứ mẫu thân tỷ để lại đều phải thuộc về Tạ gia.”

Ta nhìn bóng lưng nàng.

Không nói.

Thuộc về Tạ gia?

Đồ của mẫu thân ta thuộc về Tạ gia?

Các người đúng là mặt dày.

Nhưng Vân Khanh phát hiện được bí mật trong đế trâm, chứng tỏ có người nói cho nàng.

Ai?

Tổ mẫu?

Liễu thị?

Hay người khác?

Vấn đề này tạm thời gác lại.

Nửa tháng sau.

Người Chu thúc phái đi Bắc Cảnh trở về.

Mang theo một người.

Xuân Hạnh.

Hơn bốn mươi tuổi, gương mặt đầy phong sương, gầy như một cây củi.

Nhưng bà còn sống.

Ta gặp bà ở hậu đường tiệm thuốc Chu Ký.

Vừa nhìn thấy ta, bà liền khóc.

“Đại tiểu thư… Đại tiểu thư…”

Bà lao tới quỳ trước mặt ta, ôm chân ta khóc lớn.

“Là lão nô có lỗi với người, có lỗi với phu nhân…”

“Đứng lên nói chuyện.”

Ta đỡ bà ngồi xuống.

Rót cho bà một chén nước.

Bà run rẩy hai tay nhận lấy, uống vài ngụm mới dần bình tĩnh.

“Xuân Hạnh, ta hỏi gì bà đáp đó.”

“Vâng.”

“Năm xưa mẫu thân ta chết thế nào?”

Sắc mặt Xuân Hạnh lập tức trắng bệch.

Môi bà run hồi lâu.

Sau đó…

“Phu nhân… không phải bệnh chết.”

Ta siết chặt nắm tay.

“Là bị người hại.”

“Ai?”

“Là… là lão phu nhân.”

Khi nói ra ba chữ ấy, toàn thân bà run rẩy.

“Lão phu nhân đã cho thứ gì đó vào thuốc của phu nhân. Là độc mãn tính, không tra ra được. Hạ suốt ba năm.”

Ba năm.

Mẫu thân ta nằm bệnh trên giường ba năm.

Tất cả mọi người đều nói người thể yếu nhiều bệnh.

Không ai biết người bị chính mẹ chồng của mình đầu độc đến chết.

“Sao bà biết?”

“Lão nô tận mắt nhìn thấy.” Xuân Hạnh khóc. “Có một lần nửa đêm lão nô dậy sắc thuốc cho phu nhân, bắt gặp ma ma bên cạnh lão phu nhân đổ bột vào ấm thuốc. Lão nô… hôm sau liền nói với phu nhân.”

“Sau đó?”

“Phu nhân bảo lão nô đừng làm ầm lên. Người nói… người đã biết từ lâu.”

Ta nhắm mắt.

Mẫu thân biết mình đang bị hạ độc.

Nhưng không phản kháng.

Tại sao?

“Phu nhân nói…” Xuân Hạnh lau nước mắt. “Người nói không đi được. Lão phu nhân lấy Đại tiểu thư ra uy hiếp… nói nếu phu nhân dám làm ầm lên, sẽ đưa Đại tiểu thư đến điền trang nuôi.”

Đưa tới điền trang.

Với một đứa trẻ ba tuổi mà nói, chẳng khác gì đưa đi chết.

Cho nên mẫu thân ta chọn im lặng.

Chọn từ từ chết đi.

Đổi lấy việc ta được ở lại kinh thành.

“Sau đó thì sao?”

“Sau khi phu nhân chết… lão nô vốn muốn báo quan, nhưng tối hôm đó…” Giọng Xuân Hạnh hạ cực thấp. “Lão phu nhân phái người đánh ngất lão nô, nhét vào bao tải, bán cho bọn buôn người.”

“Bán lên Bắc Cảnh.”

“Vâng. Bọn họ nói nếu lão nô dám trở về kinh thành, sẽ giết cả nhà lão nô.”

“Người nhà bà đâu?”

“Cha mẹ còn ở điền trang…” Bà lại khóc. “Lão nô không biết họ còn sống không…”

Ta đứng lên.

“Chu thúc, phái người tra tung tích cha mẹ Xuân Hạnh.”

“Vâng.”

“Xuân Hạnh.”

“Có.”

“Bà cứ ở đây. Không được đi đâu.”

“Đại tiểu thư, người muốn…”

“Báo thù.”

Ta nói rất nhẹ.

Nhưng Xuân Hạnh nhìn thấy mắt ta, đột nhiên không khóc nữa.

Bởi trong đôi mắt ấy không có bi thương.

Chỉ có lạnh lẽo.

Trên đường trở về Tạ phủ, ta sắp xếp lại toàn bộ mọi chuyện.

Tổ mẫu đầu độc mẫu thân ta, vì thứ gì?

Chỉ vì không thích con dâu xuất thân Bách Thảo Cốc này sao?

Không.

Nhất định còn nguyên nhân sâu hơn.

Của hồi môn của mẫu thân.