Mùi Người Già

Mùi Người Già
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Lúc nấu cơm, tôi tiện tay lấy chiếc bát màu hồng bên cạnh bếp để múc canh.

Vừa bưng lên bàn, con dâu đã thét lên kinh hãi, lao tới giật lấy rồi đập tan tành.

Con trai tôi biến sắc, xông đến đẩy mạnh tôi ra.

“Mẹ làm cái gì vậy? Đó là bát bảo bối riêng của Manh Manh, ai cho phép mẹ chạm vào?”

Tôi hồn xiêu phách lạc, vội vàng lấy giẻ lau bàn, miệng không ngừng xin lỗi.

Con dâu bịt mũi đẩy cửa sổ ra, lạnh lùng nói ngay trước mặt tôi:

“Cái mùi người gi/ à kh/ ẳn khắm, xộc lên làm tôi muốn nôn mửa.”

Tôi gượng cười nói sẽ mua cái đắt hơn đền cho nó, nhưng ngày hôm sau, tôi tình cờ lướt thấy video của con dâu trên mạng.

Nó đăng đoạn clip tôi đang nấu cơm lên với dòng trạng thái:

M/ ụ gi/ à này dùng bát của tôi, tở/ m ch e c đi được.

Phía dưới là một lũ người hâm mộ chửi bới tôi là “m/ ụ gi/ à b/ ẩn thỉ/ u”, “vô học”.

Tôi giận đến tối tăm mặt mày, định đi tìm con dâu để nói lý lẽ thì con trai lại nhíu mày ngăn tôi lại.

“Mẹ hiểu chuyện chút đi, Manh Manh đang tâm trạng không tốt, mẹ đừng có thêm dầu vào lửa nữa được không?”

“Sau này mẹ tránh xa Manh Manh ra một chút, lúc ăn cơm cũng đừng có ngồi cùng bàn, cái mùi trên người mẹ làm cô ấy ngạt thở rồi.”

Tôi lập tức rút điện thoại ra gọi cho ngân hàng.

“Nếu đã như vậy, tôi dọn ra ngoài ở cho rảnh nợ, tiền trả góp căn nhà này các anh chị tự mà lo lấy.”

“Một mụ già đầy mùi người già như tôi, không xứng đáng làm cây rút tiền cho các người.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]