Câu đầu tiên mẫu thân nói sau khi tỉnh lại không phải hỏi ta có chịu uất ức hay không.

Bà nói:

“Còn sống là tốt.”

Đúng vậy.

Còn sống là tốt.

Nhưng sống không chỉ là còn thở.

Còn phải thu lại từng lưỡi dao từng suýt giết chết ta.

Khi ta rời Từ Ninh cung, trời vừa sáng rõ.

Hai bên cung đạo, hoa lựu nở đỏ rực.

Ta đi ngang Khôn Ninh cung, giấy niêm phong bị gió thổi khẽ rung.

Nơi ấy từng là chỗ Bùi Lệnh Nghi dùng để đè ép người khác.

Trung cung.

Quy củ.

Thể diện.

Huyết mạch hoàng gia.

Những từ nghe hay biết bao.

Nhưng một khi rơi vào tay kẻ xấu, chúng sẽ biến thành sợi dây siết cổ người khác.

Bọn họ nói ta có thai, ta liền phải xấu hổ.

Bọn họ nói ta không có nguyệt sự, ta liền phải tự chứng minh mình trong sạch.

Bọn họ nói túi hương ở trong cung ta, ta liền phải nhận tội.

Bọn họ nói phương an thai viết tội của ta, ta liền phải kéo cả Giang gia cùng chết.

Dựa vào đâu?

Thân thể nữ nhân không phải mảnh đất để người khác tùy tiện gieo chứng cứ giả.

Mạch tượng cũng không phải lời khai mặc người sửa đổi.

Trong sạch từ trước đến nay không nên dựa vào khóc lóc van xin.

Tôn nghiêm càng không nên dựa vào người khác bố thí.

Ai lấy mạch án làm dao thì điều tra xem ai viết mạch án.

Ai lấy túi hương làm chứng thì mở ra xem bên trong chứa thứ gì.

Ai lấy phương thuốc định tội thì đọc rõ từng chữ trên đó.

Ai lấy cung quy đè người thì để chính kẻ ấy đứng dưới cung quy mà chịu xét.

Ta giơ tay, đón lấy một cánh hoa lựu đang rơi.

Đỏ như máu.

Cũng giống dấu son vừa mới đóng dưới kim ấn.

Giang Chiếu Nguyệt của kiếp trước chết trong chén rượu độc nơi lãnh cung.

Kiếp này, ta sẽ thay nàng tiếp tục bước về phía trước.

Thay nàng bảo vệ phụ mẫu và huynh trưởng.

Cũng thay mỗi nữ nhân về sau bị “mạch án”, “thể diện”, “quy củ” dồn đến chân tường, giữ lại một cánh cửa có thể nhìn thấy ánh sáng.

Ta cất cánh hoa vào tay áo, đứng thẳng người.

Cửa cung phía trước rộng mở.

Ánh mặt trời phủ đầy những bậc thềm dài.