【Hàn Tế đốt mạch án giả, chỉ để lại phương an thai.】
【Phương an thai trở thành bằng chứng thép chứng minh Giang gia thông địch.】
Hơi thở ta trở nên rất nhẹ.
Giống như sợ kinh động những thảm kịch đã từng xảy ra.
【Phụ thân chết trong ngục.】
【Huynh trưởng bị chém trước quân trận.】
【Mẫu thân nghe tin ngươi bị ban thuốc độc ngay ngoài cửa cung, hộc máu mà chết.】
【Ngươi bị kéo vào lãnh cung.】
【Bọn họ đổ thuốc phá thai cho ngươi trước, sau đó lại đổ rượu độc.】
【Ngươi vẫn luôn nói mình không có hài tử.】
【Nhưng bọn họ nói, thuốc cũng đã uống rồi, còn đâu chứng cứ.】
Ta nhắm mắt.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Ta không có ký ức của kiếp ấy.
Nhưng mỗi khi những dòng chữ kia xuất hiện thêm một hàng, xương cốt ta lại đau thêm một phần.
Thì ra ta từng chết như vậy.
Thì ra Giang gia từng bị người ta giẫm xuống bùn như vậy.
Thì ra cái gọi là hỉ mạch từ đầu đến cuối chưa bao giờ là chẩn nhầm.
Mà là một sát cục.
Ta khẽ hỏi:
“Ngươi là ai?”
Gió thổi qua vòng đồng trên cửa cung bị niêm phong, phát ra một tiếng khẽ.
Dòng chữ máu im lặng rất lâu mới chậm rãi hiện lên.
【Ta là Giang Chiếu Nguyệt của kiếp trước.】
【Là ngươi đã kêu oan suốt một đêm nhưng chẳng có ai chịu nghe.】
Ta che miệng, nước mắt không thể ngừng được nữa.
Ta từng cho rằng thần Phật thương xót ta.
Hóa ra là chính ta từ trong cõi chết bò về, kéo ta một cái.
“Xin lỗi.”
Ta nghẹn ngào đến gần như không nói nên lời.
“Để ngươi một mình chết ở nơi ấy.”
【Không phải lỗi của ngươi.】
【Sai là kẻ viết mạch án giả.】
【Sai là kẻ dùng nguyệt sự, mạch tượng, túi hương làm dao.】
【Sai là những kẻ biết rõ chứng cứ không rõ nguồn gốc nhưng chỉ muốn nhìn một nữ nhân bị đóng đinh vào tội chết.】
Ta lau nước mắt.
“Kiếp này phụ thân còn sống.”
“Yêu bài của huynh trưởng đã được đưa trở lại biên cảnh phía bắc.”
“Mẫu thân cũng tỉnh rồi, hôm qua bà còn mắng ta gầy đi.”
Dòng chữ máu lay động, như đang cười.
【Ta biết.】
【Cho nên ta có thể đi rồi.】
Trong lòng ta bỗng trống đi một khoảng.
“Ngươi muốn đi đâu?”
【Đến một nơi không có lãnh cung.】
【Đến nơi phụ thân không phải mang gông, huynh trưởng không phải quỳ trước quân trận, mẫu thân không phải đứng chờ ngoài cửa cung.】
【Đến một nơi nữ nhân không cần phải tự mổ xẻ chính mình để chứng minh mình vô tội.】
Những dòng chữ cuối cùng dần dần nhạt đi.
【Hãy nhớ.】
【Đừng vội nói mình không có.】
【Ai nói ngươi có tội, kẻ đó phải đưa chứng cứ.】
【Hỏi ngày tháng.】
【Hỏi người đã qua tay.】
【Hỏi dấu ấn.】
【Hỏi bùn niêm phong.】
【Hỏi thuốc từ đâu tới.】
【Để lời nói dối của chúng viết đầy trên giấy, rồi lật tờ giấy ấy cho tất cả mọi người cùng xem.】
Màu máu từng chút tan đi.
Gió ngừng.
Niêm phong vẫn còn trên cửa cung.
Không còn dòng chữ nào xuất hiện nữa.
Ta đứng rất lâu.
Cho đến khi nước mắt khô trên mặt.
Sau đó ta chỉnh lại tay áo, xoay người đi về phía Từ Ninh cung.
Kiếp này, ta sẽ không thay bất kỳ ai nuốt xuống bát độc dược ấy nữa.
10
Trong Từ Ninh cung, Thái hậu đang xem một xấp quy định mới soạn.
Ta bước vào hành lễ.
Bà ngẩng mắt nhìn ta.
“Ngồi đi.”
Phương cô cô mang trà nóng tới.
Thái hậu đẩy xấp quy định đến trước mặt ta.
“Xem đi.”
Ta mở ra.
Điều thứ nhất, phàm hậu phi được chẩn ra hỉ mạch, không được để một thái y tự mình kết luận, phải có ba y quan lần lượt tái khám, cùng ký tên vào mạch án.
Điều thứ hai, mạch án phải lập ba bản, Thái y viện, Thượng Cung cục và Từ Ninh cung mỗi nơi giữ một bản, sau khi nhập hồ sơ thì niêm phong không được tự tiện mở.
Điều thứ ba, nếu mạch án có sửa chữa, chép lại hoặc sai sót danh xưng, trước tiên phải điều tra y quan qua tay, sau đó mới bàn đến trách nhiệm của người bệnh.
Điều thứ tư, túi hương, thuốc thang, thức ăn, bã thuốc trong cung, phàm thứ gì liên quan đến việc định tội đều phải niêm phong ngay tại chỗ, mời thêm y quan kiểm tra dược tính, không được chỉ dựa vào lời của một người mà định án.
Điều thứ năm, cung bài, chữ ký, sổ lĩnh thuốc và ghi chép ra vào phải đối chiếu từng mục, không được chỉ vì là “đồ vật bên người” mà trực tiếp định tội.
Điều thứ sáu, trước khi án của hậu phi liên lụy tới mẫu tộc, phải điều tra nguồn gốc vật chứng trước, không được bắt người trước rồi mới bổ sung chứng cứ.
Ta càng xem, mắt càng nóng.
Thái hậu thản nhiên nói:
“Ngươi suýt chết vì một tờ mạch án. Ai gia không muốn nhìn thấy Giang Chiếu Nguyệt thứ hai.”
Ta quỳ xuống dập đầu.
Lần này không phải bị ép.
Mà là trịnh trọng.
“Thần thiếp thay những người đến sau tạ ơn Thái hậu.”
Thái hậu nhìn ta một cái.
“Bớt nói lời đẹp đẽ đi. Nay ngươi đã nắm một nửa sổ sách và ấn tín, sổ sách cũ của Khôn Ninh cung còn chưa tra xong, tuyến lương biên cảnh phía bắc cũng cần cứu vãn. Chuyện ngươi phải làm còn rất nhiều.”
Ta ngồi thẳng người.
“Thần thiếp hiểu.”
Bùi Lệnh Nghi tuy đã bị giam, nhưng Lục gia vẫn còn.
Hàn Tế đã chết, nhưng trong Thái y viện còn bao nhiêu người từng nhận bạc, vẫn phải từng khoản từng khoản điều tra.
Quan ấn của phụ thân đã được trả lại.
Huynh trưởng cũng gửi thư về, nói đội vận lương mới đã đổi đường xuất phát, tiền tuyến tạm thời ổn định.