Mục tên mẹ, cũng bị ai đó dùng bút đen tô kín.
Dưới cùng còn kẹp một tờ biên lai đóng viện phí.
Người nộp tiền không phải là Thẩm Lan.
Lúc đó tôi không hiểu những thứ này.
Tôi chỉ biết, giấy tờ khai sinh của tôi, không nên có bộ dạng như thế này.
Càng không nên bị bà giấu giếm cẩn thận dưới đáy ngăn kéo.
Tôi cất tờ báo cáo về chỗ cũ.
Hôm sau vẫn đi học bình thường.
Tối đến Thẩm Lan nấu cháo kê cho tôi.
Bà đặt bát cháo trước mặt tôi, dịu dàng nói:
“Ăn từ từ thôi con, cẩn thận bỏng.”
Tôi nhìn chằm chằm bát cháo rất lâu.
Cuối cùng chẳng hỏi gì cả.
Bởi vì bà đã từng bôi thuốc vết thương cho tôi.
Đã từng cõng tôi đi cấp cứu.
Mùa đông đi xe máy điện đón tôi tan học, bà luôn tháo chiếc khăn quàng của mình quấn chặt quanh cổ tôi.
Khi đó tôi nghĩ, huyết thống không quan trọng.
Bà là mẹ tôi.
Mỗi năm sau đó, tôi đều chôn vùi chuyện này xuống tận đáy lòng.
Bà đi họp phụ huynh cho tôi.
Ký vào đơn đăng ký dự thi Olympic cho tôi.
Dậy từ 5 giờ sáng hâm nóng sữa cho tôi.
Tôi mang giải thưởng về nhà, bà tự tay dán giấy khen lên tường.
Khi bức tường đó đã dán kín, bà đứng lên ghế, dùng băng dính trong suốt tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp nhăn.
Bà tự hào nói:
“Tri Hạ nhà chúng ta sau này, nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn.”
Tôi đã tin.
Vậy nên tôi không tiếp tục điều tra nữa.
Không dò hỏi xem bố mẹ đẻ của mình là ai.
Không để chuyện này xé rách cuộc sống yên bình của chúng tôi.
Cho đến khi bà cầm thẻ căn cước của tôi, đi đăng ký khám cho Hứa Miên.
Tôi thuê một phòng nghỉ tính giờ tại một nhà nghỉ nhỏ.
Cách trường hai con phố.
Căn phòng chật chội, giấy dán tường bong tróc, trên mặt bàn hằn rõ một vệt nước ố vàng chưa được lau sạch.
Tôi dốc ngược toàn bộ đồ đạc trong cặp sách ra.
Điện thoại.
Thẻ căn cước.
Túi giấy tờ.
Những tờ giấy in bằng chứng.
Giấy ghi chú của bác sĩ.
File ghi âm.
Ghi âm cuộc đối thoại với Hứa Miên trên sân thượng.
Ghi âm lời thú nhận của Thẩm Lan.
Và cả email của thầy La.
Tôi đổi tên toàn bộ file.
001_Lỗi ảnh phiếu khám sức khỏe.
002_SĐT học tịch 0317.
003_Chữ ký phụ huynh trên hồ sơ tâm lý.
004_Đăng ký khám Viện Số 3 tên Hứa Miên đuôi 0916.
005_Hứa Miên thừa nhận kế hoạch tráo đổi.
006_Thẩm Lan thừa nhận phối hợp.
007_Số hiệu giấy chứng nhận Olympic bất thường.
Mỗi file, tôi tải lên làm ba bản.
Đám mây.
Email phụ.
USB có mật khẩu bảo mật.
Làm xong mọi việc, tôi mới trả lời email của thầy La.
【Thầy La, hồ sơ thi đại học và tài liệu nhân thân của em gặp vấn đề.】
【Có khả năng trong trường có người cấu kết sửa đổi tài liệu giấy.】
【Em đang nắm giữ file ghi âm, ảnh chụp màn hình, hồ sơ ghi chép bất thường của bệnh viện.】
【Hôm nay mẹ em lấy thẻ căn cước của em, dùng căn cước của em để đăng ký khám bệnh cho Hứa Miên.】
【Bà ấy còn bảo ngày mai em phải phối hợp với nhà trường nộp bổ sung tài liệu.】
【Bây giờ em không biết ở nhà hay ở trường an toàn hơn.】
【Phiền thầy có thể giúp em liên hệ với giáo viên bên Hội đồng Khảo thí cấp tỉnh được không ạ?】
Gửi xong, tôi chằm chằm nhìn màn hình.
Chưa đầy năm phút sau, thầy La đã hồi âm.
【Đừng về nhà ngủ.】
【Tuyệt đối không giao bản gốc cho bất kỳ giáo viên nào.】
【7 giờ sáng mai, đến quán cà phê ngoài cổng Đông trường học, thầy sẽ dẫn người tới.】
Tôi nhìn những dòng chữ đó.
Ngón tay cuối cùng cũng lỏng ra đôi chút.
Sau đó, tôi truy cập vào Mạng lưới dịch vụ hành chính công của thành phố.
Gõ vào ô tìm kiếm:
Tra cứu hồ sơ Giấy chứng sinh.
Khi trang web hiện ra, tôi nhìn chằm chằm vào điều kiện đăng ký rất lâu.
Người đăng ký chỉ được phép tra cứu của bản thân, hoặc do bố mẹ, người giám hộ tra cứu thay.
Của Hứa Miên, tôi không thể tra được.
Tôi chỉ có thể tra cứu của mình trước.
Sau khi qua bước xác thực danh tính, trang web không trực tiếp hiển thị giấy chứng sinh.
Mà chỉ đưa ra một biên lai tiếp nhận.
【Hồ sơ lịch sử chờ xác minh.】
【Vui lòng mang theo Căn cước công dân bản chính, đến cơ quan cấp phát ban đầu hoặc quầy lưu trữ hồ sơ để làm thủ tục trực tiếp.】
Bên dưới có một dòng chữ nhỏ.
Cơ sở sinh: Bệnh viện Phụ sản – Nhi thành phố.
Ngày sinh: 18 tháng 6 năm 2007.
Số hiệu hồ sơ: A0618-27.
Tôi dán mắt vào dãy số hiệu cuối cùng.
27.
Bức ảnh chụp giấy chứng sinh cũ trong hộp sắt của Thẩm Lan, tôi từng chụp lại.
Tôi phóng to bức ảnh đó lên.
Tại mục Số hiệu, ghi rõ là:
A0618-21.
Nếu năm xưa đứa bé Thẩm Lan bế từ bệnh viện về là tôi, thì hai số hiệu này không thể không khớp nhau.
Tôi đặt hai bức ảnh chụp màn hình cạnh nhau trên màn hình máy tính.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên.
Là Hứa Miên.
Tôi không nghe máy.
Cậu ta nhanh chóng nhắn tin WeChat.
【Mẹ tôi bảo, tối nay cậu không về nhà.】
【Thẩm Lan đang tìm cậu.】
【Rốt cuộc cậu muốn làm gì?】
Tôi nhắn lại:
【Mẹ cậu có từng cho cậu xem giấy chứng sinh, hoặc vòng đeo tay sơ sinh cũ không?】
Bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó mới nhắn:
【Cậu có ý gì?】
Tôi làm mờ biên lai tiếp nhận tra cứu hồ sơ của mình rồi gửi sang.
Chỉ để lại dòng số hiệu cuối cùng.
A0618-27.
Tiếp đó, tôi gửi thêm bức ảnh chụp giấy chứng sinh cũ trong hộp sắt của Thẩm Lan.