Bệ hạ vui mừng khôn xiết, lập tức sắc phong đứa trẻ còn chưa ra đời làm Thái tử.
Ban tên.
Kỳ Đình Trinh.
Ý là rường cột của quốc gia.
Trưởng tỷ còn đặt cho nó một nhũ danh.
“Gọi là Ngự đi.”
Nhẹ nhàng lên ngựa bước đường mây xanh, từ nay cuộc đời cưỡi gió dài.
Năm sau, tiểu Thái tử chào đời.
Ta, người dì nhỏ của nó, bị ép đến Đông cung trông trẻ.
Ta nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.
Vừa nói cười với trưởng tỷ.
“Trưởng tỷ, sau này nếu nó không nghe lời, ta sẽ làm hình nhân nguyền rủa nó đấy.”
Trưởng tỷ thản nhiên đáp.
“Con trai của ta, cứ trực tiếp tát là được.”
21
Mười mấy năm thoáng chốc trôi qua.
Tân chính của Hàn Chiếu được thi hành trên toàn quốc.
Hắn nắm đại quyền trong tay, phía sau lại có Thái tử đương triều chống lưng.
Việc thực hiện tân chính vô cùng thuận lợi.
Khắp nơi trên lãnh thổ, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp.
Đến ngày công thành danh toại, hắn cũng từ chức.
Đưa ta về ẩn cư nơi núi rừng.
Hắn nói.
“Vương triều cần những người nối tiếp nhau tiến về phía trước. Ta đã mở đầu, phần còn lại là chuyện của hậu thế.”
Người đời sau ca ngợi mà noi theo, rồi lại khiến hậu thế tiếp tục ca ngợi những người đời sau.
Hết.