“Lúc ngủ hắn từng gọi tên muội, không chỉ một lần.”
“Mộng Điệp, ban đầu ta đã nói, nếu muội muốn vào Đông cung, ta có thể nhường cho muội. Thật sự không được thì tỷ muội chúng ta cùng vào cũng có sao. Tại sao muội lại giấu ta, quyến rũ… quyến rũ Thái tử điện hạ?”
Ta nhất thời khó mở miệng.
“Ta… ta không có.”
Ánh mắt trưởng tỷ nhẹ nhàng lướt qua ta, giống như đang chờ đợi điều gì.
“Vậy chuyện giữa muội và Thái tử điện hạ rốt cuộc là thế nào?”
Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể kể lại toàn bộ chuyện của kiếp trước.
Trưởng tỷ siết chặt góc áo, gân xanh trên trán nổi lên.
Nghe xong, tỷ ấy thở dài một hơi, như đang cố hết sức nhẫn nhịn điều gì đó.
Một lát sau, tỷ ấy khàn giọng nói.
“Thì ra là như vậy…”
“Nhưng tiếc quá Mộng Điệp, ta không thể giúp muội.”
18
Đường về phía tây nam xa xôi, bùn lầy khó đi.
Thường xuyên có đá lớn chắn đường, cây gãy ngăn lối.
Hàn Chiếu đã rời đi mấy canh giờ.
Ta nóng lòng như lửa đốt, chạy chết hai con khoái mã.
Nhưng vẫn không kịp.
Khi ta tới nơi, đêm lạnh như nước.
Lũ quét gầm thét dữ dội.
Bùn cát bị cuồng phong cuốn lên, bắn vào mặt ta.
Ta chỉ có thể đứng cách xa mấy chục trượng.
Nhìn sức mạnh có thể nuốt chửng tất cả kia.
Kỳ Triệt đứng ngay phía sau ta.
Hắn nâng cao giọng kể lại.
“Năm đó cũng chính ngày hôm nay, ngươi bất chấp tất cả chạy ra ngoài tìm cô. Khi tìm được, ngươi khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, cứ thế nhào vào lòng cô, đến giày cũng chạy rơi mất một chiếc.”
“Mộng Điệp, ngươi còn nhớ không?”
Ta chậm rãi lùi về sau.
“Đương nhiên nhớ…”
Ngay sau đó, ta nhanh chóng rút một con dao từ trong áo choàng ra, đâm về phía ngực Kỳ Triệt.
Chỉ còn cách nửa tấc.
Hắn đột nhiên chộp lấy cổ tay ta.
“Mộng Điệp, phu thê một đời, cô hiểu ngươi quá rõ.”
Ta vốn muốn giết Kỳ Triệt.
Sau đó tự sát.
Đáng tiếc.
Thất bại rồi.
Ta âm thầm ước lượng khoảng cách, đang định nhảy xuống vách núi.
Một mũi tên đột nhiên xé gió lao tới.
Bắn xuyên qua ngực phải của Kỳ Triệt.
19
Kỳ Triệt phun ra một ngụm máu, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Ta xoay cổ tay, mũi dao hung hăng đâm sâu vào bụng hắn.
Lại một ngụm máu phun ra.
Hắn ôm bụng ngã xuống đất.
Ta nhìn người vừa tới.
Vậy mà là trưởng tỷ và Hàn Chiếu.
Mắt ta nóng lên, bất chấp tất cả nhào vào lòng Hàn Chiếu.
“Hàn Chiếu, trưởng tỷ!”
Trưởng tỷ cầm cung, trong mắt tràn ngập sát khí và hận ý ngập trời.
“Kỳ Triệt, ngươi phụ ta, ta có thể nhịn.”
“Nhưng ngươi sai ở chỗ không nên phụ Mộng Điệp, lại còn làm lỡ cả đời này của muội ấy.”
“Ngươi nhất định phải chết.”
Gương mặt Kỳ Triệt dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Hàn Chiếu.
Không thể hiểu nổi.
Hàn Chiếu mặc trường bào đen như mực, chỉ có góc áo dính chút bùn.
“Thái tử điện hạ, người cho rằng thần không phát hiện ý đồ của người sao?”
“Từ nhỏ thần đã lưu lạc khắp nơi. Nếu không biết một số chuyện người thường không biết, làm sao thần có thể ngồi được đến vị trí Nhiếp chính vương hôm nay?”
“Hôm đó thần đã sớm nhận ra có gì đó không đúng, nhưng không lên tiếng. Trên đường trở về lại gặp Tiết đại tiểu thư, nàng ấy nói với thần một số điểm kỳ lạ, lúc ấy thần mới hiểu ra.”
“Thần tuy không được sống lại một đời, nhưng muốn giết người vẫn dư sức.”
Đến lúc này ta mới biết, thì ra có một lần Kỳ Triệt uống say, từng để lộ đôi câu vài lời.
Trưởng tỷ nghe thấy liền gieo một hạt giống nghi ngờ trong lòng.
Hôm đó, tỷ ấy không phải cố tình làm khó ta mà muốn moi tin tức từ ta.
Tỷ ấy biết nếu không phải tình thế nguy cấp, ta tuyệt đối sẽ không kể hết mọi chuyện.
Sau đó đuổi ta đi cũng chỉ vì sợ nếu nói cho ta biết, ta sẽ để lộ sơ hở.
Tỷ ấy xoa đầu ta, vành mắt đỏ hoe.
“Mộng Điệp ngốc, còn trách trưởng tỷ không?”
Ta lắc đầu như trống bỏi.
“Sao ta có thể trách trưởng tỷ được? Là ta có lỗi với trưởng tỷ.”
Trưởng tỷ lắc đầu với ta.
“Người có lỗi với ta từ đầu tới cuối chỉ có một mình hắn. Nếu hắn kiên định chọn ta, hôn sự sao có thể rơi xuống đầu muội? Nếu khi lời đồn nổi lên hắn chịu đứng ra bảo vệ ta, sao ta có thể chịu hết những lời phỉ nhổ ấy…”
“Quả thực trong lòng ta không cam tâm nên mới nói ra những lời như vậy.”
“Nhưng muội yên tâm, với tính cách của ta, chắc chắn cùng lắm là ngày ngày làm hình nhân nguyền rủa hắn thôi.”
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Giờ phút này, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao trưởng tỷ và Kỳ Triệt lại là quẻ đại hung.
Bởi vì hắn sẽ chết trong tay trưởng tỷ.
Nhưng không phải không có cách hóa giải.
Nếu hắn thật lòng yêu thương trưởng tỷ, với tính tình của tỷ ấy, nhất định sẽ dốc toàn lực của cả gia tộc giúp hắn, hai người trở thành một đôi phu thê ân ái.
Suy cho cùng, căn nguyên của mọi chuyện xấu đều nằm ở hắn.
Trưởng tỷ giương cung lắp tên, khẽ nói.
“Thủy tai hung dữ, Thái tử điện hạ vì vạn dân mà bất hạnh bỏ mạng.”
Dứt lời.
Một mũi tên bắn thẳng vào tim.
Kỳ Triệt hoàn toàn không còn động tĩnh.
20
Nghe tin dữ Thái tử qua đời.
Bệ hạ lâm bệnh không dậy nổi.
Hoàng hậu trong chớp mắt như già đi hơn mười tuổi.
Nhiếp chính vương giám quốc.
Đúng lúc này, trưởng tỷ được thái y chẩn đoán có thai.