“Nhưng hắn cũng đã thực sự có con với Lâm di nương, còn con của ta, vì sự giày vò của hắn mà sẽ không bao giờ trở lại nữa.”
“Chuyện đã qua hãy để nó qua đi.”
tôi khẽ cười, giọng điệu lại kiên định chưa từng có.
“Bất kể Lục Dữu vì mục đích gì, những tổn thương đó đã khắc sâu trong lòng ta rồi.”
“Bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thay đổi được gì, chỉ thêm phiền não.”
Hệ thống im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ.
Rất nhanh, giọng nói của nó cũng nhuốm màu vui vẻ.
“Được thôi ký chủ, vậy chúc cô quãng đời còn lại, bình an vui vẻ, không còn ấm ức và bệnh tật. Tạm biệt.”
Chương 6
6
Có lẽ hệ thống thấy tôi đã chịu quá nhiều đau khổ.
Trước khi đi còn để lại cho tôi một khoản tiền.
Khi còn ở thế giới đó.
tôi đã học vẽ, một đan thanh thánh thủ được phủ Thái phó bồi dưỡng, ở thế giới này lại càng được săn đón.
tôi nhanh chóng nổi danh.
Trên mạng có một lượng lớn người hâm mộ, thậm chí còn có phòng làm việc riêng.
tôi và Cố Thịnh An quen nhau chính là ở phòng làm việc.
Anh danh nghĩa là đến tìm tôi học vẽ.
Nhưng lại cực kỳ có thiên phú, không lâu sau thậm chí còn có thể cung cấp linh cảm cho tôi.
Khác với Lục Dữu.
Cố Thịnh An là một người cực kỳ tôn trọng ý muốn của tôi và rất chân thành.
Anh nhạy bén phát hiện ra nỗi buồn của tôi, nhưng không chủ động hỏi đến.
Chỉ ngồi cùng tôi trong phòng vẽ, mặc sức trút bỏ cảm xúc lên tấm vải, cho đến khi tôi tự mình nguôi ngoai.
Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế dần ấm lên trong sự bình dị và ấm áp này.
Vào lần thứ 78 Cố Thịnh An đến phòng vẽ.
tôi đã hoàn toàn xóa bỏ dấu vết của Lục Dữu khỏi trái tim mình, tôi đồng ý lời tỏ tình của Cố Thịnh An.
Trong một lần tổng vệ sinh.
tôi vốn định vứt hết những bức tranh vẽ khi còn nhớ Lục Dữu đi.
Nhưng đều bị Cố Thịnh An giữ lại.
“Giữ lại đi. Những bức tranh đó đều là em của ngày xưa, anh đều thích.”
tôi nhìn những bức tranh đó.
Ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi Cố Thịnh An.
“Anh… anh không hỏi em sao? Hỏi em tại sao lúc đó lại đau khổ… về quá khứ của em?”
Anh xoa đầu tôi, cười dịu dàng.
“Em muốn nói, tự nhiên sẽ nói, anh đang đợi em. Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ không ép.”
Hốc mắt tôi cay cay.
Không biết tại sao.
Thậm chí tôi còn kể cả chuyện hệ thống cho Cố Thịnh An nghe.
Giữa tôi và Cố Thịnh An rơi vào im lặng.
tôi biết.
Toàn bộ câu chuyện nghe có vẻ quá hoang đường.
Khi tôi chuẩn bị mở miệng nói với Cố Thịnh An rằng anh cứ coi như em đang kể chuyện.
Cố Thịnh An đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
Một giọng nói chứa đựng vô vàn sự đau lòng truyền đến từ trên đỉnh đầu.
“Vất vả cho em rồi, bảo bối.”
Chỉ vài từ ngắn ngủi, bao nhiêu ấm ức tích tụ bấy lâu nay tuôn trào.
Nước mắt tôi gần như làm ướt đẫm cả ngực áo Cố Thịnh An.
Anh không chọn nghi ngờ tôi.
Anh chọn tin tưởng tôi bằng cả trái tim.
Đợi tôi khóc mệt rồi, Cố Thịnh An đưa giấy cho tôi, trong mắt toàn là sự chân thành.
“Sau này đều có anh ở bên em, được không?”
Giây phút này.
Từng chút kỷ niệm giữa tôi và Cố Thịnh An ùa vào tâm trí tôi.
Anh sẽ vì một câu nói bâng quơ của tôi rằng muốn ăn bánh kem dâu tây, mà xếp hàng 3 tiếng đồng hồ đến ướt cả áo.
Cũng sẽ ở bên tôi nói chuyện điện thoại hàng giờ đồng hồ khi ta buồn bã.
…
Từng chút một giống như Lục Dữu ngày xưa.
Nhưng khác với Lục Dữu, anh sẽ không dùng cách làm tổn thương tôi để chứng minh tình yêu của mình.
Càng không bắt tôi phải xử lý đám oanh oanh yến yến nào.
tôi cứ ngỡ hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến một buổi chiều nọ, âm thanh điện tử đó lại vang lên.
Hệ thống dường như đã có nhân tính, lời nói ra toàn là sự lo lắng.
“Ký chủ, Lục Dữu hắn đến thế giới của cô rồi!”
tôi suýt nữa thì ngã khỏi ghế sofa.
“Ngươi… ngươi… hắn làm sao qua đây được?!”