Khi tiếng nhạc vang lên, các tú nương nâng bức bình phong thêu của ta, lần lượt trưng ra trước mặt khách khứa.

Ta đứng sau bình phong, hốc mắt hơi nóng lên.

Khoảnh khắc này, ta mới cảm thấy nỗ lực nhiều năm của mình cuối cùng cũng được nhìn thấy.

Cuối cùng, ta đã đợi được khoảnh khắc này, khoảnh khắc thật sự thuộc về chính ta.

Trong tiệc mừng công, Ôn Hạc Xuyên nâng chén bước đến bên ta:

“Chúc mừng nàng, Trăn Trăn. Nghệ thuật thêu của nàng đã làm tất cả mọi người kinh diễm.”

Ta mỉm cười chạm chén với chàng, uống cạn một hơi.

Lúc này, học đồ đưa tới một tờ giấy ngắn.

Là chữ viết của Quý Hiến Lễ.

【Trăn Trăn, ta đi đây.】

【Thấy tú triển của nàng, ta tự biết nàng đã không còn cần ta nữa.】

【Quãng đời còn lại, mong nàng bình an.】

Ta nhẹ nhàng gấp tờ giấy lại, đặt lên ngọn đèn.

Chén rượu trong tay lấp lánh vài điểm sáng nhỏ.

Ta ngửa đầu uống cạn, vị ngọt pha chút chát.

Những quá khứ ấy, dây dưa, đau khổ, hao mòn.

Cuối cùng cũng hoàn toàn hạ màn trong khoảnh khắc này.

Còn cuộc đời ta, lúc này mới đón lấy khởi đầu rực rỡ nhất.

Toàn văn hoàn.