“Ta chỉ muốn nàng nhìn ta thêm lần nữa. Ta thật sự đã khác trước rồi…”

“Chàng không hề thay đổi.” Ta ngắt lời chàng.

“Trước đây chàng phớt lờ cảm nhận của ta, bây giờ chàng dây dưa cuộc sống của ta. Từ đầu đến cuối đều vì tư tâm của chính chàng.”

“Quý Hiến Lễ, buông tha cho ta, cũng buông tha cho chính chàng đi.”

Sau ngày ấy, chàng không đến tú phường nữa.

Nhưng lại đổi cách khác để dây dưa.

Chàng đi tìm mẫu thân ta, mang theo lễ vật quý trọng đến cửa bái phỏng.

Chàng nói năng khẩn thiết rằng mình chỉ nhất thời hồ đồ, cầu xin mẫu thân thay chàng hòa giải, khuyên ta hồi tâm chuyển ý.

Mẫu thân bị chàng thuyết phục, nhờ người gửi thư cho ta:

“Trăn Trăn, Hiến Lễ hẳn là thật sự hối hận rồi.”

“Xưa nay nó chưa từng làm chuyện gì thật sự quá giới hạn. Bảy năm quen biết, năm năm phu thê, phần tình nghĩa này chung quy vẫn khó có được…”

Ta cầm bút viết nhanh, hồi âm cho mẫu thân:

“Mẫu thân! Không phải chỉ có quan hệ xác thịt mới tính là phụ bạc. Từ trước đến nay, trái tim chàng ta chưa từng đặt trên người con dù chỉ nửa phần!”

“Con đã hòa ly với chàng ta, đời này tuyệt đối không có khả năng tái hợp.”

“Người chẳng lẽ đã quên rồi sao? Năm xưa chàng ta lạnh bạc đến mức nào, ngay cả cửa nhà cũng không muốn để người bước vào thêm một bước!”

“Sau này nếu chàng ta còn đến cửa, người cứ trực tiếp đuổi ra ngoài, không cần nể tình.”

Ôn Hạc Xuyên biết chuyện này, liền ôn hòa an ủi:

“Ta có vài bằng hữu quen biết ở Nghi Thành. Nếu hắn còn dám quấy rầy người nhà nàng, ta sẽ nhờ người ra mặt điều giải.”

Trong lòng ta dâng lên một trận ấm áp và yên ổn:

“Đa tạ ngài, Ôn công tử.”

“Gọi ta là Hạc Xuyên là được.”

Chàng cười nhẹ:

“Sau này nếu có bất cứ việc gì cần giúp đỡ, cứ nói với ta.”

Quý Hiến Lễ lại mượn danh thi hội, công khai bày tỏ với ta.

Giống hệt năm xưa khi cầu cưới Nhiễm Hoán Nguyệt.

Đề thơ làm phú, truyền khắp cả thành.

Mọi người đều bị sự “si tình” của chàng làm cảm động.

Chàng ngược lại trở thành tấm gương tình sâu nghĩa nặng.

Còn có người vẽ tranh ca tụng chàng.

Những chuyện này đều do khuê mật viết thư báo cho ta.

Ta chỉ thấy may mắn vì giờ đang ở Giang Nam, chưa tận mắt nhìn thấy vở kịch hoang đường khiến người ta buồn nôn ấy.

Một ngày trước tú triển.

Ta nhận được hộp gấm do Quý Hiến Lễ đưa tới, bên trong có một cuộn tranh cũ.

Mở tranh ra, vậy mà là bức họa chung của chúng ta vào ngày thành thân.

Trong tranh, ta mặc áo cưới, cười tươi như hoa.

Chàng đứng bên cạnh, thần sắc bình thản lạnh nhạt.

Trong hộp gấm có thư viết:

【Trăn Trăn, nàng xem, chúng ta từng hạnh phúc biết bao.】

Ta nhìn bức tranh ấy rất lâu, sau đó tiện tay đặt nó lên ngọn nến.

Những thứ gọi là “hạnh phúc” ấy.

Chẳng qua là sự tự cảm động một phía của ta mà thôi.

Chàng tự biết mình có lỗi với Nhiễm Hoán Nguyệt, nhưng chưa từng cảm thấy mình nợ ta điều gì.

Chàng có thể vì nàng ta mà trước đám đông ngâm thơ, vì nàng ta mà từ bỏ tiền đồ, vì nàng ta mà dốc hết tất cả.

Ngay cả gia nghiệp cũng có thể chắp tay nhường lại.

Nhưng năm xưa, ngay cả áo cưới của ta cũng là thuê.

Rõ ràng chàng có khả năng để ta sống tốt hơn.

Nhưng chàng lại cam lòng sống nghèo khó, qua loa mơ hồ qua ngày.

Vì thất bại của mối tình cũ, chàng liền mất đi năng lực yêu người khác.

Chàng cố ý chôn vùi tài hoa của mình, cũng tiện thể chôn vùi cả ta.

Còn ta, từ lâu đã tan nát cõi lòng trong từng lần chàng im lặng và xem nhẹ.

Ngày tú triển, trong phường bận rộn vô cùng.

Ta đang chỉnh lại vật phẩm trưng bày cho các tú nương.

Học đồ bỗng hoảng hốt chạy tới:

“Lương cô nương! Quý tiên sinh đến rồi, không ngăn được!”

Tim ta trầm xuống, còn chưa kịp bước ra cửa.

Đã thấy Quý Hiến Lễ xông vào.

Nhiều ngày không gặp, chàng tiều tụy hơn rất nhiều.

“Trăn Trăn, nàng xem, chiếc trường sam này ta vẫn luôn mặc!”

Chàng giơ chiếc trường sam màu xanh sẫm đã bị giặt đến bạc màu lên.

“Ta biết hôm nay là ngày quan trọng nhất của nàng, nên đặc biệt mặc y phục nàng may cho ta đến đây.”

“Ta muốn cùng nàng chứng kiến, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”

Các tú nương và khách khứa xung quanh đều dừng chân nhìn sang.

Ta hít sâu một hơi, bước đến trước mặt chàng.

“Quý Hiến Lễ, năm xưa ta may chiếc áo này là hy vọng người mặc nó hiểu được tâm ý của ta.”

“Nhưng năm xưa chàng chẳng thèm để mắt, giờ lại lấy nó ra để dây dưa với ta. Đó không phải trân trọng, mà là ích kỷ.”

“Chàng đã bỏ lỡ quá nhiều thời khắc quan trọng của ta, ngay cả khi phụ thân ta qua đời, chàng cũng không đến!”

“Trong tác phẩm thêu của ta có quá khứ ta đã buông bỏ, có giấc mộng ta tìm lại, duy chỉ không có chàng.”

Sắc mặt chàng lập tức trắng bệch.

Chiếc áo trong tay rơi xuống đất.

Lúc này, Ôn Hạc Xuyên dẫn hộ viện tới, khẽ gật đầu với ta.

“Quý tiên sinh, mời ngài rời đi.”

Hộ viện bước lên, giữ lấy cánh tay Quý Hiến Lễ kéo ra ngoài.

Chàng vùng vẫy ngoảnh đầu nhìn ta:

“Trăn Trăn, xin lỗi, trước đây là lỗi của ta, ta thật sự biết sai rồi…”

Ta không nhìn chàng nữa, xoay người tiếp tục chỉnh lại tác phẩm thêu.