Có những đáp án, vốn chẳng cần lời nói.
Tiếng mưa rơi rả rích, rửa trôi bụi bặm nơi sân.
Ta chợt nhớ đến lời Diễn đại phu nói hôm qua:
“Mạch tượng của điện hạ ngày càng ổn định, cho thấy tâm lặng thì khí thuận.”
Đúng vậy, tâm lặng thì khí thuận.
Mà trái tim ta… đã lâu lắm rồi mới an yên đến vậy.
09
Xuân ngày càng ấm áp, Vĩnh Gia đến Di Lan điện ngồi chơi, đề nghị ra biệt viện ngoại thành ngắm hoa:
“Biểu tỷ ở trong cung đã lâu, cũng nên ra ngoài dạo một chút. Nghe nói hải đường ở biệt viện đang nở rộ, còn đẹp hơn trong cung vài phần.”
Ta đang định từ chối thì thấy Diễn đại phu từ hành lang đi qua, nghe vậy liền dừng bước mỉm cười:
“Mùa xuân đi dạo, vừa thư thái vừa lưu thông khí huyết. Nếu điện hạ đi lại nhiều hơn, đối với vết thương ở chân cũng có lợi.”
Vì vậy, chọn một ngày nắng đẹp, chúng ta cùng lên đường đến ngoại thành.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa thành, liền thấy bên đường có một cỗ xe mui xanh quen thuộc.
Tiêu Ngọc Quân đứng một mình cạnh xe, mặc thường phục đơn giản, có vẻ đã chờ từ lâu.
Vĩnh Gia lập tức sa sầm mặt, định sai phu xe đi đường khác, nhưng ta nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng:
“Không sao.”
Rèm xe vừa vén, Tiêu Ngọc Quân liền bước nhanh tới, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ta:
“An Ninh, nghe nói nàng muốn đi ngắm hoa?”
Ta khẽ gật đầu, xem như đáp lại.
Cổ họng chàng khẽ chuyển động, giọng khàn hẳn đi:
“Cho ta… cho ta đi cùng một đoạn được không?”
Ta không trả lời, chỉ nghiêng đầu nói với Vĩnh Gia: “Không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi.”
Tiêu Ngọc Quân bất ngờ đưa tay nắm lấy dây cương:
“Chỉ một đoạn thôi! Ta chỉ muốn nói vài lời với nàng…”
Ta lạnh nhạt:
“Hầu gia nói đùa rồi.”
“Nếu không còn việc gì, bản cung còn phải lên đường.”
Khi rèm xe buông xuống, ta nghe thấy chàng thấp giọng thì thầm bên ngoài:
“Năm ấy nàng từng nói, muốn cùng ta thưởng xuân khắp bốn phương trời…”
Ta khẽ nhắm mắt lại, không hề ngoái đầu.
Xe ngựa đi được một đoạn khá xa, Vĩnh Gia mới nhẹ giọng hỏi: “Biểu tỷ vẫn ổn chứ?”
Ta nhìn phong cảnh xuân tươi tắn lướt qua ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu.
Có những lời hứa, một khi đã bị gió cuốn đi, thì chẳng nên nhắc lại nữa.
Chiều hôm ấy trở về từ biệt viện, ta liền nghe tin phủ Tĩnh Bắc Hầu lại có chuyện.
Liễu Mạn Chi không rõ nghe được chuyện Tiêu Ngọc Quân chặn xe là từ đâu, đã nổi trận lôi đình, đập phá đồ đạc trong phủ, dẫn đến động thai.
Khi Diễn đại phu đến xem mạch cho ta, nhắc tới chuyện này, giọng hắn bình thản:
“Nghe nói hôm đó Hầu gia về phủ liền tranh cãi lớn với phu nhân, sau đó không quay về nữa.”
Ta đang tỉa cành cho chậu hải đường mới cắm, tay không dừng lại:
“Chuyện vặt ấy, không cần kể cho ta.”
Ba ngày sau, một tin còn chấn động hơn truyền đến: Liễu Mạn Chi sảy thai.
Nghe nói hôm đó nàng bất chấp thân thể yếu ớt, kiên quyết vào cung tìm Tiêu Ngọc Quân, ngã trước cổng cung khi tranh cãi với thị vệ.
Đợi đến lúc thái y đến thì đã không thể cứu vãn.
Vĩnh Gia đến thăm ta, sắc mặt phức tạp:
“Biểu tỷ nghe tin chưa? Liễu Mạn Chi… nàng ta…”
“Nghe rồi.” Ta đặt quyển sách trong tay xuống. “Đáng thương.”
“Chẳng lẽ tỷ không thấy hả hê chút nào sao?” Vĩnh Gia ngạc nhiên hỏi.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, xuân sắc rạng rỡ:
“Nàng ta quá cố chấp… rốt cuộc tự hại mình.”
Vài ngày sau, Tiêu Ngọc Quân gửi thiệp cầu kiến.
Ta bảo cung nữ từ chối, chỉ nhắn lại một câu:
“Chuyện cũ đã qua, mỗi người tự giữ lấy bình yên.”
Từ ngày đó, ta bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị rời cung về phủ công chúa.
Trước khi đi, Thái hậu nắm lấy tay ta, thở dài:
“An Ninh, con so với ngày xưa… đã thông suốt hơn nhiều rồi.”
Về đến phủ, quản gia hân hoan ra đón:
“Điện hạ cuối cùng cũng đã trở về! Hoa đào trong phủ đã nở rộ cả rồi, chỉ đợi người về ngắm.”
Ta bước chầm chậm dọc theo hành lang, quả nhiên thấy từng gốc đào nở hoa rực rỡ.
Gió xuân nhẹ thổi, cánh hoa bay lả tả.
Diễn đại phu không biết đã đến từ khi nào, khẽ nói sau lưng:
“Mùa xuân ngắn ngủi, điện hạ nên trân trọng quãng thời gian hoa nở này.”
Ta cúi người nhặt lấy một cánh hoa rơi, khóe môi khẽ cong:
“Đúng vậy, xuân sắc thế này… cần gì mãi vương vấn chuyện đã qua.”
Những yêu hận từng khắc cốt ghi tâm, cuối cùng rồi cũng sẽ nhạt phai theo năm tháng.
Giống như những cánh hoa rơi trong sân, hóa thành bùn xuân, nuôi dưỡng mầm sống mới.
Mà con đường của chúng ta, vẫn còn rất dài phía trước.
(Toàn văn hoàn).