“Hầu gia,” ta nhẹ nhàng ngắt lời, “những chuyện đó… đã là chuyện từ rất lâu rồi.”

Chàng sốt sắng tiến thêm một bước: “Không, nay ta mới hiểu ra…”

“Phu quân!”

Một tiếng gọi đau đớn từ đầu ngõ vọng lại.

Liễu Mạn Chi vịn tay nha hoàn đứng đó, bụng bầu rõ ràng, sắc mặt tái nhợt.

Tiêu Ngọc Quân khẽ nhíu mày, lại phất tay với tùy tùng:

“Đưa phu nhân về phủ.”

Rồi quay lại nhìn ta, ánh mắt mang theo vội vã hiếm thấy:

“An Ninh, những năm ấy là ta hồ đồ, bị…”

“Hầu gia.” Ta bình tĩnh cắt ngang, giọng không chút dao động.

“Ngài đã có gia thất, thì nên đối xử tốt với nàng ấy. Trên đời này, điều khó có được nhất… chính là chân tình.”

Rèm xe vừa hạ xuống một nửa, Tiêu Ngọc Quân đột nhiên lao đến bên cạnh xe:

“An Ninh! Giữa ta và nàng… thật sự không còn khả năng nào nữa sao?!”

Ta nhìn đôi mắt đỏ hoe của chàng.

Chợt nhớ lại năm ấy ta bị cảm lạnh, chàng phi ngựa suốt ba mươi dặm trong đêm chỉ để mời thái y cho ta.

Khi đó, trong mắt chàng chỉ có duy nhất một mình ta.

Giờ nghĩ lại… như chuyện của kiếp nào.

“Đi thôi.” Ta nói với phu xe.

Xe ngựa lăn bánh, chầm chậm rời khỏi phủ, bánh xe nghiến lên từng phiến đá xanh.

Tường cung phía xa sừng sững, vầng dương đang dần ló ra sau mái ngói cong cong.

Ta tựa người vào đệm mềm, khẽ xoa chân phải.

Vết thương cũ vẫn còn đó, nhưng đã không còn đau.

Những điều từng cố chấp giữ lấy… chưa chắc đã đáng để cố chấp.

08

Lần ở lại này, kéo dài hơn một tháng.

Điện Di Lan quả thật thanh tĩnh, Thái hậu đối đãi với ta hiền hậu, mỗi ngày chỉ cùng trò chuyện, chép kinh thư.

Cung nhân giữ lễ nghi chu toàn, chưa từng lời ra tiếng vào.

Thi thoảng đi ngang qua những hành lang quen thuộc trong cung, ngang qua Thái học đường, Diễn võ trường, ký ức năm xưa từng cùng Tiêu Ngọc Quân sánh vai đi qua vẫn rõ ràng như cũ, chỉ là… không còn gợn nổi chút sóng lòng nào.

Thì ra, buông bỏ thật sự chính là: ngay cả hồi ức cũng trở nên nhẹ như mây gió.

Ta rất hài lòng với hiện tại.

Chiều hôm ấy, ta đang luyện chữ trong điện phụ, thì nghe tiếng bước chân quen thuộc vọng vào.

“Điện hạ.” Diễn đại phu đứng ngoài rèm châu, giọng mang theo chút do dự.

“Vừa rồi tại Thái y viện, ta nghe nói… phủ Tĩnh Bắc Hầu dạo gần đây không yên ổn.”

Tay ta không dừng, nét mực vẫn trải đều trên tờ tuyên chỉ: “Nói nghe thử xem.”

Thì ra những ngày ta rời phủ, tính khí của Liễu Mạn Chi càng lúc càng bất ổn.

Có lẽ do thai kỳ nhạy cảm, cũng có thể vì cảm nhận được sự xao động trong lòng Tiêu Ngọc Quân.

Nàng ta liên tục đến tận ngoài cổng Bộ Binh, nhất quyết đòi Tiêu Ngọc Quân đưa về phủ.

Giọng Diễn đại phu vẫn bình tĩnh, nhưng từng câu rõ ràng:

“Hôm trước, Hầu gia đang cùng mấy vị tướng quân bàn luận bố trí phòng thủ biên cương, thì nàng ta xông thẳng vào phòng nghị sự, ngay trước mặt các tướng mà khóc lóc kể lể bị phu quân lạnh nhạt.”

“Hầu gia mặt đen như than, nhưng vì nàng mang thai nên chỉ đành cố nhịn.”

Ta nhẹ nhàng đặt bút xuống, nhớ lại vẻ nhu mì của Liễu Mạn Chi thuở mới vào phủ.

Khi đó, nàng luôn nói:

“Tỷ tỷ yên tâm, Mạn Chi nhất định sẽ giữ bổn phận.”

“Còn một việc nữa…” Diễn đại phu ngập ngừng, rồi nói tiếp:

“Hôm qua, Liễu Mạn Chi nhập cung vấn an Đức phi, vậy mà trong buổi tiệc lại ám chỉ rằng Quận chúa Vĩnh Gia có tình ý với Hầu gia. Quận chúa giận đến bỏ tiệc ra về, Đức phi cũng tỏ rõ bất mãn.”

Vĩnh Gia là biểu muội của ta, tính tình thẳng thắn bộc trực.

Sau chuyện ấy, nàng lập tức đến Di Lan điện tìm ta, giận đến đỏ bừng cả má:

“Biểu tỷ không biết đâu, Liễu Mạn Chi giờ như biến thành người khác! Lời lẽ chua cay, mỉa mai, chẳng còn chút nào dáng vẻ dịu dàng xưa kia!”

Ta đưa nàng một chén trà, nhàn nhạt nói:

“Nàng vốn dĩ là như vậy. Chẳng qua trước đây giỏi che giấu thôi.”

Vĩnh Gia sững người, rồi bỗng hiểu ra:

“Cũng phải. Nếu thật sự là người biết giữ phận, năm xưa đã chẳng…”

Chưa kịp dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng thái giám thông báo:

“Tĩnh Bắc Hầu cầu kiến Thái hậu, hiện đang đợi ngoài điện.”

Ta nhìn qua song cửa, thấy Tiêu Ngọc Quân một mình đứng giữa hành lang cung, dáng vẻ lẻ loi.

Chỉ hơn một tháng không gặp, mà chàng đã gầy đi rõ rệt, giữa chân mày còn vương nét mỏi mệt khó xua.

Vĩnh Gia liếc theo ánh mắt ta, hừ khẽ một tiếng:

“Nghe nói dạo này chàng ta gặp khó trong triều. Từ sau vụ Liễu Mạn Chi làm loạn ở Bộ Binh, mấy lão tướng đều tỏ ý bất mãn. Hoàng thượng tuy không nói gì, nhưng đã thu lại chức quản lý phòng thủ Kinh kỳ.”

Ta thu ánh mắt lại, tiếp tục viết nốt chữ còn dang dở trong bản mẫu.

Ngòi bút lướt trên giấy tuyên, nét mực thong thả ung dung.

Đã từng có lúc, chàng từng tự tin nói với ta:

“An Ninh, đời này ta nhất định phải lập công danh, bảo vệ nàng trọn kiếp.”

Giờ nghĩ lại, những lời thề non hẹn biển ấy, cũng như nét mực trên giấy – dấu tích còn đó, nhưng đã khô cạn từ lâu.

Bên ngoài, mưa bụi bất chợt rơi.

Tiêu Ngọc Quân vẫn đứng yên nơi cũ, mặc cho mưa làm ướt y bào.

Ta gọi cung nữ:

“Đi nói với Tĩnh Bắc Hầu, Thái hậu đang nghỉ ngơi. Mời ngài hôm khác hãy quay lại.”

Cung nữ cúi đầu lui xuống.

Vĩnh Gia nhìn ta, trong mắt mang theo vài phần dò xét:

“Biểu tỷ thật sự… không còn chút bận lòng nào sao?”

Ta khẽ mỉm cười, không trả lời.