Một Đại Lý Tự Khanh phá án như thần mà con diều hình chim én huynh ấy dán lại xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu đến mức khiến ta liên tục nhíu mày.
Trưởng tỷ đột nhiên bật cười.
“Mẫu thân, con muốn gả.”
Vành mắt mẫu thân đỏ lên.
“Con không cần vì bất cứ ai mà ép buộc bản thân.”
Trưởng tỷ lắc đầu.
“Không phải miễn cưỡng, là con muốn gả cho huynh ấy.”
“Ngày hôm đó khi tỉnh lại, nhìn thấy huynh ấy xông vào, con đột nhiên cảm thấy, cho dù trên đời có ác quỷ, vẫn sẽ có người phá cửa xông vào vì con.”
“Con không muốn vì tội lỗi của kẻ xấu mà từ bỏ cuộc đời vốn dĩ mình muốn sống.”
Mẫu thân ôm tỷ ấy, khóc rất lâu.
Nửa tháng sau, phủ Trấn Quốc Công và Bùi gia một lần nữa định ngày thành hôn.
Hôm ấy trời quang vô cùng đẹp, khắp phủ lại treo đầy lụa đỏ.
Trưởng tỷ ngồi trước gương trang điểm, phượng quan sáng rực, đôi mày dịu dàng.
Khi Bùi Nghiễn Chu đến đón dâu, không còn một đám người ồn ào xông vào nữa.
Huynh ấy quy củ đứng ngoài cửa, cách cánh cửa nói:
“Thanh Diên, ta tới đón nàng.”
Trưởng tỷ cúi đầu cười.
Ta ghé bên khe cửa hỏi:
“Tỷ phu, sau này huynh có bắt nạt trưởng tỷ của ta không?”
Bùi Nghiễn Chu lập tức đáp:
“Không.”
Ta lại hỏi:
“Nếu có người nói trưởng tỷ không tốt, huynh sẽ làm thế nào?”
Giọng Bùi Nghiễn Chu ôn hòa nhưng vô cùng kiên định.
“Ta sẽ nói cho bọn họ biết, người sai là kẻ ác, không phải Thanh Diên.”
“Nếu còn kẻ nào không hiểu chuyện, ta sẽ đích thân mời đến Đại Lý Tự uống trà.”
Ta hài lòng gật đầu, lúc này mới cho người mở cửa.
Nhưng trước khi bái đường, vẫn có vài lời đồn khó nghe truyền tới tai.
Ngoài hoa sảnh, hai nữ quyến họ hàng xa trốn sau cây cột, nhỏ giọng thì thầm.
“Tuy nói Tam hoàng tử chưa đắc thủ, nhưng dù sao cũng đã làm ầm ĩ đến mức cả kinh thành đều biết.”
“Bùi gia vậy mà vẫn chịu cưới, đúng là rộng lòng thật.”
“Danh tiết nữ tử là quan trọng nhất. Hôn sự này sau này e rằng vẫn sẽ có khúc mắc.”
Ta nghe mà nổi trận lôi đình.
Ta xông tới, hai tay chống eo.
“Các người đang nói ai?”
Hai nữ quyến kia giật mình.
Thấy là ta, bọn họ lại nở nụ cười gượng gạo.
“Nhị tiểu thư, chúng ta đâu có nói gì.”
Ta hừ lạnh.
“Ta nghe thấy hết rồi! Các người nói trưởng tỷ của ta không còn trong sạch!”
Khách khứa xung quanh lập tức nhìn tới.
Sắc mặt hai nữ quyến thay đổi.
“Ôi chao, trẻ con đừng nói lung tung.”
“Chúng ta chỉ tùy tiện nói vài câu thôi.”
Ta lớn giọng hét:
“Nói tùy tiện cũng không được!”
“Trưởng tỷ của ta trong sạch, là kẻ ác muốn hại tỷ ấy.”
“Các người không mắng kẻ ác, lại quay sang nói trưởng tỷ của ta không tốt.”
“Miệng các người mới bẩn!”
Mặt nữ quyến kia đỏ bừng.
Ta ngẩng đầu, từng chữ từng câu nói:
“Trinh tiết của nữ tử xưa nay không nằm dưới tà váy.”
“Câu này là trưởng tỷ dạy ta.”
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Trưởng tỷ đứng cách đó không xa, vành mắt hơi đỏ nhìn ta.
Phụ thân cũng lạnh lùng nhìn hai nữ quyến kia.
“Hôm nay phủ Trấn Quốc Công làm hỉ sự.”
“Nếu ai cảm thấy nữ nhi của ta không xứng ngồi lên kiệu hoa này, bây giờ có thể ra khỏi cửa.”
“Sau này cũng không cần bước vào cửa phủ Quốc Công của ta nữa.”
Hai nữ quyến sợ đến trắng mặt, liên tục xin lỗi.
Ta chạy về bên trưởng tỷ, nắm tay tỷ ấy.
“Trưởng tỷ đừng sợ. Ai nói tỷ, ta sẽ mắng kẻ đó.”
Trưởng tỷ ngồi xuống ôm lấy ta.
“Chiêu Chiêu thật lợi hại.”
Sau đó, lễ bái đường thuận lợi hoàn thành.
Ánh mặt trời rơi trên người bọn họ, những dải lụa đỏ bị gió thổi bay, giống như một mùa xuân đến muộn.
Đúng lúc này, một tiểu nam hài mặc áo gấm trắng như ánh trăng ghé tới bên ta.
“Ngươi chính là Hứa Chiêu Chiêu?”
Ta cảnh giác nhìn cậu ta.
“Ngươi là ai?”
Cậu ta cười lên, để lộ một chiếc răng nanh nhỏ.
“Ta tên Tạ Lâm An.”
“Phụ thân ta là đồng liêu của Bùi đại nhân.”
Đôi mắt cậu ta sáng long lanh nhìn ta.
“Vừa rồi ngươi lợi hại thật đấy.”
Ta hừ một tiếng.
“Bọn họ bắt nạt trưởng tỷ của ta, đương nhiên ta phải mắng lại.”
Tạ Lâm An càng thêm sùng bái.
“Vậy sau này ta có thể chơi cùng ngươi không?”
Ta suy nghĩ một lát, miễn cưỡng gật đầu.
“Được, nhưng ngươi không được bắt nạt nữ hài tử.”
Ta quay người chạy theo trưởng tỷ, cậu ta liền lẽo đẽo theo sát phía sau.
Ta quay đầu trừng cậu ta.
“Sao ngươi cứ giống cái đuôi nhỏ đi theo ta vậy?”
Tạ Lâm An chẳng hề tức giận, cười đến đôi mắt cong cong.
Khi ấy ta không biết rằng từ ngày hôm đó, phía sau ta thật sự có thêm một cái đuôi nhỏ không thể nào thể nào đuổi đi được nữa .
Nhưng đó đều là chuyện về sau.
Ta chỉ biết ngày hôm ấy, trưởng tỷ thuận lợi xuất giá.
Phụ thân không bạc trắng tóc chỉ sau một đêm.
Mẫu thân không ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Tỷ phu không ôm bộ giá y cũ ngồi đến sáng, cũng không nhảy xuống từ thành lâu.
Ta đứng trước cửa phủ Trấn Quốc Công, ôm con diều mới dán trong lòng, ra sức vẫy tay về phía kiệu hoa.
Kiếp này, cánh diều đã bay lên trời.
Trưởng tỷ cuối cùng cũng vượt qua cơn ác mộng ấy, bước về phía cuộc đời vốn nên thuộc về tỷ.