Ta ngẩng đầu nhìn — là Vương Nhữ Chi.

Vương Nhữ Chi khẽ thở dài, bế xốc ta đặt nằm ngay ngắn trên giường.

Lại quay ra bưng một bát thuốc, cầm muỗng đút cho ta.

Ta mím chặt môi.

Vương Nhữ Chi bật cười giận dữ: “Trong mắt ngươi, ta chỉ là kẻ tiểu nhân tội ác chất chồng sao?”

“Ta nói cho ngươi biết, chuyện A Kiều không hề liên can đến ta”

“Có điều, nếu ngươi chịu uống bát thuốc độc này, ta liền đáp ứng cứu A Kiều”

Hắn vừa dứt lời, ta đã ôm lấy bát thuốc dốc cạn, rất nhanh đáy đã cạn khô.

Khóe môi hắn điểm ý cười, hỏi ta: “Ngươi không sợ, trong bát thuốc kia là xuân dược mãnh liệt nhất ư?”

Ta gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, giọng khàn khàn khô khốc: “Là ta có lỗi, dẫu ngươi có hành hạ thế nào, ta cũng cam lòng chịu đựng”

Vương Nhữ Chi ánh mắt khẽ động, đầu ngón tay móc lấy tay ta, nhẹ gãi lòng bàn tay.

“Ngươi không thể dịu giọng với ta một lần sao?”

“Cắt đứt với hai kẻ kia, chỉ ở bên ta thôi được không?”

Ta có phần kinh ngạc: “Chẳng phải ngươi từng khinh ta là hạng hèn hạ sao?”

Vương Nhữ Chi tựa đầu lên vai ta, nghịch tóc ta mà cười: “Vừa khéo, ta cũng chẳng phải người tốt lành gì, hai ta quả thực xứng đôi”

Trong lòng ta chỉ nghĩ đến A Kiều.

Bất luận hắn đến vì mục đích gì, chỉ cần có thể cứu được A Kiều, dẫu phải chịu đâm nghìn nhát dao, ta cũng nguyện cam chịu.

Ta khẽ dụi vào cổ hắn, cảm nhận thân thể hắn cứng đờ trong khoảnh khắc. “Được, ta đồng ý với ngươi”

“Chuyện thành, ta chỉ ở bên ngươi”

Sau khi Vương Nhữ Chi rời đi, ta vừa định nghỉ ngơi thì đã thấy có người vượt tường vào sân.

Ta nắm chặt dao găm dưới gối, căng thẳng nhìn chằm chằm cửa.

Cho đến khi Lý Ung hai tay chắp sau lưng, đường hoàng bước vào trong phòng.

Ta mới buông dao xuống: “Ngươi đến để chê cười ta sao?”

Lý Ung đảo mắt nhìn quanh, thấy trong nhà trống rỗng lạnh lẽo, hơi nhíu mày.

“Ta vẫn luôn đợi ngươi mở lời cầu ta, tiếc thay lại quên mất, ngươi là kẻ xương cứng như sắt, thà khổ sở đến chết cũng chẳng chịu nhờ vả ai”

Ta hít sâu một hơi, có trải qua bao nhiêu lần, thì cũng đã quen thuộc mà thốt nên lời sắp nói.

“Vậy ý ngươi là, chỉ cần ta cầu xin, ngươi sẽ cứu A Kiều sao?”

Lý Ung nhìn ta gầy yếu bệnh tật, mắt tràn đầy đau lòng, ngồi xuống mép giường nắm lấy tay ta.

“Thôi vậy, ngươi thà cầu Diêm Vương chứ chẳng chịu cầu ta, A Kiều là con của ta, ta tất nhiên phải cứu nó”

Ta giả vờ tựa vào lòng hắn, bắt đầu kể chuyện xưa.

Ai ngờ Lý Ung gần đất xa trời, lại còn đỏ cả mắt trách móc: “Bảo sao, một tháng ngươi chỉ ở bên ta mười ngày, hai mươi ngày còn lại là bầu bạn với bọn chúng, đúng không?”

“Còn cưỡi con lừa ta tặng, mang thịt ta săn về nấu cho tên thư sinh chết bằm kia ăn!”

Ta ôm lấy vai hắn, hơi ngẩng đầu, đôi mắt chan chứa tình ý nhìn hắn: “Chuyện xưa đã qua, từ nay về sau, ta chỉ sống với mình ngươi thôi”

Lý Ung có phần kích động: “Thật ư?” “Trăm phần là thật”

Sau khi hắn rời đi, ta đã sẵn sàng đón người thứ ba.

Thôi Kính Thi là người duy nhất bước vào từ cửa chính.

Hắn chưa kịp mở lời, ta đã rưng rưng hai hàng lệ. “Kính Thi, chàng đến rồi sao?”

Thân hình hắn khựng lại, thấy ta tiều tụy thê lương, mọi oán hận trong lòng cũng tiêu tan.
“Nàng… đang đợi ta?”

“Phải,” ta đưa tay ra, “ta vì nhớ chàng mà sinh bệnh”

Chuyện gì đã quen thì dễ làm, ta kéo tay hắn đặt lên ngực mình.

“Chàng đã nghe lời hai người kia, lẽ nào còn không rõ, trong lòng ta, chàng là quan trọng nhất?”

“Ta dùng bạc của Vương Nhữ Chi cho chàng xài, lấy thịt của Lý Ung nấu cho chàng ăn, lại chỉ nhờ chàng bảo vệ A Kiều, chừng đó chưa đủ chứng minh lòng ta sao?”

Quả nhiên, Thôi Kính Thi xúc động rơi lệ.

Hắn ôm chặt ta, hứa hẹn: “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đưa A Kiều bình an trở về”

16.

Đáng tiếc thay, chuyện A Kiều giả trai tham gia khoa cử, áp đảo quần tài đoạt được vị trí thám hoa, khiến văn võ bá quan đồng loạt dâng sớ yêu cầu chém đầu thị chúng.

“Sao có thể để nữ tử giẫm đầu nam nhi thiên hạ được?!”

Lúc ấy, công chúa Vinh Hoa bưng một đĩa bánh sủi cảo tiến vào đại điện. “Phụ vương, đây là tay con gói, người nếm thử xem”

Hoàng đế cảm động vô cùng.

Từ sau khi nguyên phối băng hà, con gái dần xa cách phụ hoàng.

Nhiều năm qua, hoàng thượng đã tha thứ cho việc mẫu hậu ban thuốc đoạn tử, hối hận vì xưa để vợ lưu lại kinh thành, khiến bà bị kẻ dữ xử trảm.

Vinh Hoa ngồi im một bên, cúi đầu rơi lệ.

Hoàng thượng sửng sốt: “Con sao thế này..”

Vinh Hoa ngẩng đầu, mắt đầy oán thán nhìn về phía phụ vương: “Dẫu Con là nữ nhi duy nhất, nhưng bên ngoài truyền miệng bảo rằng, người muốn lập thúc làm thái tử, gả Con cho người phàm phu nào đó cho xong chuyện”

Hoàng thượng nổi giận: “Ai ngu dại bôi nhọ như vậy? Vinh Hoa, Con nói cho phụ vương biết tên kẻ ấy, phụ vương sẽ ngũ mã phanh thây hắn!”

Vinh Hoa nhăn mày: “Con chẳng bận tâm lời gièm pha, chỉ bận lòng về phụ vương..”

“Vậy phụ vương, người thật định xem thúc làm thái tử, bỏ con sao?”

Hoàng thượng ôm con, vẻ âu yếm như cũ.

“Con khờ hay sao, sơn hà do phụ vương gầy dựng, sao dâng cho người khác?”

” Con là nữ nhi duy nhất của ta, mai phụ vương lập con làm Hoàng thái nữ!”

Vinh Hoa lắc đầu: “Quan thần nào dám để một nữ nhân đứng trên đầu họ? Trong mắt họ, trước hết ta là nữ; sau mới là con của phụ vương”

“Con trong tay không có bọn thủ hạ, nếu người bỏ đi..”

Vinh Hoa tựa vào vai phụ vương mà khóc nức nở.

“Con e rằng họ sẽ gả con cho kẻ kinh tởm nhất, dày vò đến chết!”

Hoàng thượng trầm ngâm, nhìn tờ tấu trên bàn.

“Vân Kiều kia, trông cũng tạm, nếu thành kiếm trong tay Con, trẫm có thể tha cho nàng một mạng”